- Tôi muốn một khẩu... súng lục.
Lão cười, chìa hàm răng vàng khứu như nút bấm máy đánh
chữ.
- Thưa đúng ạ... Ở thời đại chúng ta, rất nhiều người muốn có
súng, đấy là một cách để sống, để tự bảo vệ. Tôi muốn đề nghị
một giá đặc biệt. - Lão soi mói tôi, từ đầu đến chân. - Nó có hơi
cao, nhưng là loại vũ khí vượt tầm cỡ thông thường. Một khẩu
tự động 338 mới toanh của cảnh sát.
Tôi không biết phải diễn đạt thế nào. Tôi chỉ cần thứ vũ khí có
thể giết được Vidal mà thôi, nhưng đây là chuyện không nói
huỵch toẹt cho lão già này.
- Thế thì...
- Trăm ba mươi đô la, nhé? Một vũ khí tuyệt đẹp, thưa ông. - Cặp
mắt đen láy của lão luôn luôn nhìn tôi.
Lão bước ra khỏi quầy, và trong khi đứng quay lưng để chờ
trong vài phút, tôi cảm thấy những con mắt tò mò đang xiên
nướng vào tôi.
Lão đen trở ra và đặt khẩu súng trước mặt tôi.
Tôi đăm đăm nhìn nó, không một chút cảm giác, đấy cũng chỉ là
thứ vũ khí. Một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng, lúc tôi
quan sát bộ máy cò, cái nòng súng và chất thép xanh rờn của
nó.
- Ông cư ngụ trong vùng này, phải không? - Lão đen hỏi. - Ba
mươi năm trước nó rất dễ chịu, giờ thì trở nên nguy hiểm. Mọi
người rất lo sợ và đến đây mua súng để tự bảo vệ. Với khẩu súng