thuộc loại này, - lão cầm khẩu súng lên và vuốt ve, nâng niu nó,
- ông có thể ngủ yên. Bảo đảm ông không gặp nguy cơ nào cả.
- Tôi dốt sử dụng vũ khí, - tôi thú nhận, giọng khản dặc, - làm
ơn chỉ giúp...
Mười phút sau, tôi bước ra vùng gió táp. Lần đầu tiên trong đời,
tôi có một khẩu súng đã nạp đạn trong túi.
Tôi quay trở lại trụ sở gia đình Vidal hồi mười giờ bốn mươi lăm.
Lúc xuống xe, tôi trông thấy Fontane và một người béo tròn, tôi
đoán chắc là chuyên gia, đang bước xuống các bậc thang trong
nhà, họ vừa đi vừa nói chuyện hăng say. Fontane cúi tới trước,
bộ mặt choẹt đầy lo lắng của ông đang nuốt chửng những câu
nói của lão chuyên gia. Khi họ đã lên xe và khuất dạng, thì Dyer
xuất hiện. Trông thấy tôi, hắn bước vội xuống cầu thang và gặp
tôi.
- Anh đã ở đâu? - Hắn hỏi.
- Tôi có nhiều việc phải làm. Có tin tức gì không?
- Cả hai chỉ đoán là chứng suy nhược thần kinh. Đúng là lang
băm! Nhưng dù sao, Fontane cũng đã nói với “khúc xương xẩu”
rồi. Lão đang trở về.
Một đợt gió mạnh kéo theo mưa, buộc hắn rút lui và tôi cũng
theo hắn, bước vào tiền sảnh.
Mưa đã rơi như thác đổ.
- Mẹ kiếp! - Dyer nói to. - Tôi cứ nghĩ nó không tới đây. Nửa giờ
trước, người ta thông báo lão đang vào bờ. Anh đã nghe rồi chứ?
Bão là nỗi lo cuối cùng của tôi.