C
21.
hiếc đồng hồ báo thức đã được tôi điều chỉnh reo lên ở con
số sáu, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Lên giường rất sớm và
biết rằng những suy tư phiền muộn sẽ khiến tôi không thể chợp
mắt được, nên tôi đã uống ba viên thuốc ngủ.
Trước khi các viên thuốc có tác dụng, tôi đã cân nhắc chuyện
sắp tới của mình một cách vô vọng. Tôi biết Rhoda có khả năng
viết thư cho Vidal và Valérie cũng đã khẳng định rằng, nếu
chồng nàng phát hiện chúng tôi là cặp tình nhân, thì lão sẽ giết
cả hai chúng tôi. Tôi biết chắc rằng đây không phải là một cảnh
báo bóng gió và vô ích để cảnh giác nàng, nếu làm thế tôi sẽ có
nguy cơ thiệt mạng.
Ý nghĩ của tôi lại quay về với một vụ án mạng và điều này cho
tôi cảm giác nó đang khởi điểm. Nếu tôi giết được Vidal sẽ
không còn nỗi lo đến với tôi, Valérie sẽ được tự do và Rhoda sẽ
không còn cái cớ để làm phiền toái tôi nữa. Cho dù Rhoda không
chịu ly dị, Valérie và tôi vẫn phải lên đường. Valérie sẽ trở về con
người thật với chính mình và chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc ở
Canada hoặc Anh quốc, để cùng tạo cuộc sống ấm êm hạnh
phúc.
Bị thấm thuốc, tôi trở nên lạc quan. Tương lai không thể u tối
như tôi đã nghĩ lúc đầu. Nằm trên giường giữa trạng thái nửa
tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy mình có khả năng hạ sát Vidal.
Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua màn cửa sổ, ngồi ven giường, tôi
lặng nhìn một buổi sáng. Không như lệ thường của gian phòng.
Tôi cảm giác không còn nghe tiếng vang động, rồi cảm nhận các
cơn gió lốc bên ngoài đã im ắng. Trong suốt mười hai giờ đồng