đều được cài những thanh gỗ đóng đinh rắn chắc. Có thể nói
mọi giao thông đều đình trệ. Đến cánh cửa cổng của dinh cơ
Vidal, tôi trông thấy nhiều người đang cưa những cành cây to bị
gãy đổ. Người gác cổng làm một cái gật đầu, khi tôi chìa tấm thẻ
ra vào.
- Tôi sẽ ở lại đây đến khi nào bão thật sự chấm dứt. - Tôi thông
báo cho hắn.
- Tôi cũng thế. - Hắn làu bàu vẻ bồn chồn lo lắng. - Trừ phi khi
nào thần bão bứng phức cái chòi gác này.
- Ngài Vidal đã đến rồi chứ?
- Tôi trông thây ông ấy đi qua, cách nửa tiếng.
Đỗ xe, tôi nhận ra sự đổi khác của tòa nhà. Tất cả cửa sổ đều cài
chặt, hai người đàn ông đứng trên mái nhà che phủ các miệng
lò sưởi, chú làm vườn người Trung Hoa đang thắt buộc các bụi
hoa hồng và một người khác đang dựng một nhánh cây bị gãy,
gần như nằm sát đất.
Trong phòng làm việc tối tăm của mình, tôi bắt đầu bật điện.
Trên bàn làm việc của tôi, người nào đó đã đặt một chiếc đèn
bão và một bao diêm. Tôi liếc mắt nhìn qua cánh cửa sổ đã được
rào chắn và nhìn lên đồng hồ, nó chỉ tám giờ.
Henriques, viên kế toán của Vidal yêu cầu tôi lập bảng danh
sách hàng tháng của các du khách bao gồm tên họ, nơi đến và
giá vé của những người này.
Vì không có việc phải làm và cần để đầu óc suy nghĩ, tôi cầm các
tờ phiếu và biên lai để lập danh sách.
Đến tám giờ bốn mươi lăm, có tiếng đập cửa và Dyer bước vào: