- Chào! - Hắn đặt lên bàn làm việc của tôi một cây đèn điện có
công suất cao. - Người ta cho biết cơn bão sẽ kéo đến thật sự vào
lúc hai mươi mốt giờ đêm nay. Điện sẽ bị ngắt, hãy giữ cây đèn
diện này trong tay. Sẽ rất oi bức khi các máy điều hòa nhiệt độ
ngưng chạy.
ắn sờ vào góc bàn của tôi, nhặt bao diêm và châm thuốc lá:>
- “Khúc xương xẩu” đã về đến khoảng tiếng đồng hồ. - Hắn nhăn
mặt. - Tính khí không khá, lão hiện đang ở chỗ của bà Vidal.
- Ông ấy có cho biết ý định sẽ ở lại đây không?
Hắn gượng cười:
- Thậm chí không một tiếng chào! Tôi làm việc trong gian
phòng ở phía dưới chỗ này. Văn phòng của lão ở cạnh phòng tôi
và nhìn ra hồ bơi. Tôi nói thế, phòng khi lão gọi anh đến. Có một
hồ sơ dày cộm vừa gởi tới, có thể là cái cuối cùng trước khi cơn
bão tan.
- Tôi có thể giúp gì được cho ông?
- Lúc này thì chưa. Máy nội đàm hiện giờ của tôi mang số 4.
Thôi, sẽ gặp lại.
Hắn đi, tôi vẫn ngồi im và tự hỏi điều gì đã diễn trong phòng
của Valérie. Đầu óc rối bời, tôi như người ngồi trên đống lửa. Tôi
mở ngăn kéo, bên trong có chiếc cặp, cầm nó lên tôi cảm thấy
yên tâm. Tôi đẩy cái ngăn kéo trở vào, cố gắng chỉ nghĩ đến công
việc, nhưng đầu óc tôi vẫn quay về căn phòng của Valérie.
Nhớ lại, mình còn chiếc va li trên xe Plymouth, tôi đứng dậy mở
cửa và nghe ngóng.