Trong lúc tôi ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa và viên quản gia
bước vào, trên tay khệ nệ chiếc khay và dặt trước mặt lão.
- Anh uống cà phê chứ? - Lão hỏi tôi.
- Không, cám ơn. Tôi đã dùng rồi.
- Được. - Lão ra hiệu cho người quản gia rút lui. - Harris, tốt hơn
anh di ra. Giulio sẽ lo cho tôi.
- Thưa ông, vâng ạ.
Người này bước ra và khép cửa lại phía sau lưng.
- Bọn họ đều căng thảng thần kinh, tôi rất ghét bọn người như
thế ở quanh quẩn bên tôi. - Vidal ngưng nói một lát. - Công việc
làm của anh rất thỏa mãn, Burden. Điều này không làm anh bị
khó khăn với bà Vidal đang bị choáng. Anh đã có cô thư ký?
- Vâng, nhưng chúng tôi đã bảo cô ấy ở nhà đến khi bão hết.
- Vì tôi còn ở đây, bà Vidal không muốn tiếp tục làm việc với anh
nữa. Căng đấy, vậy anh hãy giữ cô thư ký lại nếu anh thấy được.
Anh định mức lương cho cô ấy bao nhiêu thế?
Tôi cho lão xem bảng lương bổng Connie.
- Hay lắm. Tôi có một yêu cầu cho anh đây, hãy làm ngay đi.
Người ta dự đoán cơn bão hãy còn diễn biến phức tạp và các
đường dây điện thoại sẽ bị ảnh hưởng nặng, nên chúng ta
không thể sử dụng được. Vậy anh nên xếp đặt để có một phi cơ
tư nhân, sẵn sàng cất cánh ngay khi có thể được, dành cho ba
hành khách và hành lý để đến San Salvador. Tôi sẽ cho anh biết
tên của họ, nhưng anh hãy thuê phi cơ trước. Bảo với thằng cha