ngu đần kia, rằng tôi sẽ trả tiền mặt. - Lão bổ sung bằng nụ cười
chẳng nói lên điều gì.
- Vâng, thưa ông Vidal. - Tôi đáp.
- Đừng đi vội. Khi xong việc ấy, anh có thể giúp tôi một việc
không?
Quá bất ngờ, tôi ngồi trở lại, nín lặng một lúc:
- Vâng, thưa ông Vidal.
- Vào trưa nay, anh hãy giúp cho bà Vidal thư giãn, được không?
Bà ấy rất ăn ý với anh. Đánh bài hoặc chơi thứ gì đó với bà. Bà ấy
quá căng thẳng, mà tôi thì còn nhiều việc phải làm.
Tôi không tin vào tai mình.
- Vâng, tôi xin sẵn lòng. - Tôi đáp, giọng khàn đặc.
- Anh là chàng trai đảm đang. - Lão đặt tay vào chồng hồ sơ và
chuyển nó cho tôi.
Tim dập rộn rã, tôi bước ra và nhẹ nhàng khép cánh cửa thông.
Bà Clements, Harris, người quản gia và một gã khác bụng phệ có
thể là tay trưởng bếp đang bước xuống cầu thang. Tất cả đều
xách va li. Tôi tránh sang bên để họ đi qua. Bà Clements nhìn tôi
khẽ gật đầu, Harris hơi nghiêng mình, còn gã kia vờ như không
thấy tôi. Khi họ đã đi khỏi, tôi bước vào phòng làm việc của
Dyer.
Hai ngón tay hắn đang bổ lóc cóc lên mặt chữ của cái máy.
Trông thấy tôi, hắn cười toét miệng:
- Thế nào, bầy chuột đã chạy khỏi con tàu rồi à?