tôi đoán chắc hắn vẫn còn đứng bên ngoài cửa, đến đỗi tôi
không dám bước tới để khóa cánh cửa lại.
Phải mất khoảng mười phút mới lấy lại bình tĩnh, tôi điện thoại
cho Roger Everet thuộc công ty thuê bao phi cơ ở Florida.
- Chào, Burden. - Hắn đáp. - Lần này lão muốn gì đây?
- Lão muốn thuê một phi cơ cho ba hành khách và hành lý để đi
San Salvador. Lão muốn nó cất cánh ngay khi bão chấm dứt.
- Tất nhiên được, vẫn những điều kiện như trước chứ?
- Vẫn như trước.
- Hay lắm. Cho lão biết phi cơ đã sẵn sàng.
- Thời tiết thủy văn nói thế nào?
- Có thể chấm dứt trong ba hoặc bốn ngày sắp tới, nhưng khi
bão còn nó sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Xem nào, hôm nay là thứ
ba. Nếu được chút ít may mắn, lão có thể lên đường vào ngày
thứ bảy.
- Rõ. Tôi sẽ nói lại với lão.
Tôi không còn chút hứng thú nào đến gặp Valérie nữa. Cái nhìn
của Gesetti như tạt nước lạnh vào tôi. Tôi bắt đầu đánh máy các
giấy tờ do Dyer giao. Đấy là những văn bản chán ngắt của các
giám đốc công ty dầu khí.
Lúc đang đánh máy, tôi nghe thấy gió giật mạnh trở lại, các
cành cọ bên ngoài bắt đầu lay động và sấm sét nổ rền từ xa.