- Họ đi đâu thế?
- Họ lên chuyến bay chót để đến Dallas, cơn bão đã làm họ xù
lông. “Lão xương xẩu” ra lệnh cho họ phải rời ngôi nhà, ngoại
trừ Gesetti, mà lão bảo rằng hắn biết nấu ăn. Thế là anh phải tự
căng giường ngủ. Anh biết đánh máy chứ?
- Tàm tạm.
- Anh làm ơn đánh giúp cái này thành hai bản sao. - Hắn dồn
các tờ giấy qua tôi.
- Được thôi.
Tôi cầm xấp giấy trở về phòng mình, đặt chúng lên bàn, chần
chừ một lúc, rồi đi thẳng về hướng căn phòng của Valérie. Đi
trên hành lang được ba bước, bỗng tôi khựng lại.
Im lặng như bống ma, Gesetti đã bước lên cầu thang, bấn mắt
chúng tôi chạm nhau. Nằm khuất dưới cái vành nón, hai con
mắt nhỏ rí như cặp mắt loài rắn đầy de dọa.
Cái nhìn làm tôi đanh cóng.
- Tìm cái gì đấy, bố? - Hắn hỏi, rồi bước lên các nấc thang cuối
cùng, uyển chuyển như con mèo.
Tôi hốt hoảng đứng lui lại, hắn nguy hiểm như con rắn độc. Trở
về phòng làm việc, tôi vội vàng khép cửa lại. Đây là cái gã
Valérie cho biết sẽ giết chúng tôi, nếu Vidal phát giác chúng tôi
là nhân tình. Tôi giận mình đã tỏ ra cho hắn thấy sự khiếp sợ
hắn.
Tôi ngồi vào bàn, lấy mùi xoa lau đôi tay ẩm ướt mồ hôi và lắng
tai nghe ngóng tiếng bước chân của hắn. Chẳng nghe được gì cả,