Bất ngờ nghe giọng cười khô khốc của Vidal, làm máu tôi như
đông lại:
- Tốt hơn em nên ngồi dậy, không gì tệ hại hơn cứ nằm riết trên
giường. Đi thay y phục, rồi tìm việc gì đó để làm!
Giọng như quát tháo của lão vang ra tôi rất rõ. Cái nắm đấm cửa
chợt xoay, làm tôi hối hả bước xuống cầu thang. Tôi vừa xuống
tới dưới, thì Vidal đã bước tới gần.
- A, Burden!
Tiếng của lão làm tôi đứng phắc lại như chạm phải bức tường.
Tôi xoay lưng và cúi đầu về phía lão. Vidal mặc bộ complé màu
xám tro, sơ mi trắng mỏng và thắt chiếc cà vạt đỏ như máu. Lão
bước nhanh tới tôi:
- Tôi có chuyện sắp nói với anh đây. - Lão nói, cặp chân mày
chau lại và trong khi đi, lão đấm hai bàn tay vào nhau vẻ nóng
nảy.
Tôi đi theo lão, lại lần nữa ý thức được quyền lực và sức mạnh
của lão thoát ra từ hai bờ vai chắc nịch. Lão mở cửa và bước
nhanh như tạc đạn vào căn phòng thoáng rộng, đặt một bàn
làm việc to lớn, trang trí nội thất cực kỳ sang trọng. Lão bước tới
ngồi phía sau chiếc bàn:
- Tôi hài lòng được biết anh ở đây, Burden. Không ai biết được
bao giờ... Anh có thể hữu ích. Tôi buộc phải ở lại vì một cuộc gọi
quan trọng. Bà Vidal quyết định không đi và ở lại với tôi. Có trời
biết. - Lão nhún vai, dáng vẻ mất kiên nhẫn. - Tốt hơn bà ấy nên
đi với bà Clements, vì bảo rằng mình sợ du lịch. Anh ngồi xuống
đi. - Lão chỉ cho tôi một chiếc ghế.