hồ nhiều đợt gió hung hãn đã quần quật lên cành cây, tạo nên
những âm thanh đinh tai điếc óc. Tôi đứng lên bước tới cửa sổ,
vén tấm màn chắn gió.
Bên ngoài sũng nước, nhưng gió đã ngưng và ánh mặt trời đã
rực sáng.
Tôi nghĩ thầm, có thể cơn bão dữ đã cạn kiệt rồi.
Tôi cảm thấy lẻ loi trong căn hộ và không còn nghe giọng hát
khe khẽ của Rhoda trong phòng tắm. Sự cô đơn thật lạ kỳ, lúc
Rhoda ở đây, nàng đã khiến tôi cáu gắt bực tức, còn bây giờ tôi
cảm thấy thiếu vắng nàng.
Lúc bảy giờ mười lăm, uống cà phê và thay quần áo xong, tôi
bước xuống nhà để xe và thấy Rank, người gác đêm đang chùi
rửa chiếc xe. Rank là một người da đen, gầy và cao khỏng dược
mọi người ở đây mến chuộng.
- Xin chào, thưa ông Burden. - Hắn cười toe toét. - Tôi không
nom thấy chiếc xe của bà Burden ở đây.
- Bà ấy chuyển đến khách sạn, còn tôi sẽ đến Paradise Largo đến
khi bão hết. ông giữ hộ các thư tín của tôi, Rank nhé?
- Vâng, thưa ông Burden. Cơn bão này thật tệ hại.
- Người ta nói nó đã dứt rồi kia mà?
- Không, thưa ông. Nó chưa dứt đâu. Đêm nay nó sẽ rất mạnh và
ác liệt hơn nhiều.
Ngồi vào tay lái, tôi cho xe chạy qua những con đường vắng
lặng, thành phố như đang chờ đợi một cuộc xâm lảng. Những
màn chắn ở các cửa hàng được hạ xuống thấp và các cửa kính