- Anh không cho phép lão mang theo em, Valérie. Anh đã hứa sẽ
giúp đỡ em và anh sẽ giữ lời! Anh sẽ thông báo nhân viên liên
bang rằng lão đang chuẩn bị chuồn. Họ sẽ tóm cổ lão ngay!
Nàng lắc đầu:
- Quá muộn! Nhà chức trách bảo vệ lão. Trước khi nhân viên
liên bang có trát bắt, lão đã cao bay xa chạy, kéo theo em. Không
nên làm thế. - Bỗng nàng đứng lên và đi đi lại lại trong phòng. -
Không có cách nào ngăn chặn lão.
Một tràng gió lạnh ùa tới làm rung chuyển ngôi nhà, cuốn theo
một tiếng sấm, rồi tôi nghe tiếng mưa rơi ào ạt trên mái.
Tôi nhớ tới khẩu súng đang nằm trong ngăn kéo:
- Anh có một khẩu súng ngắn, Valérie.
Nàng dừng phắc lại, đôi mắt tròn xoe nhìn vào tôi:
- Một khẩu súng?
- Lão nằm xuống rồi, em sẽ được tự do.
Nàng đặt bàn tay lên cổ:
- Em sẽ chẳng bao giờ tự do... cho dù sau cái chết của lão. - Nàng
lẩm bẩm, vẻ cuồng loạn hiện trong ánh mắt. - Hãy giết em đi! -
Nàng nói như quát. Đấy là giải pháp duy nhất! Nếu anh biết
được em mỏi mệt trong cuộc sống, trong sự tồn tại lão áp đặt
lên em đến thế nào. Nếu em còn chút nghị lực, em sẽ van xin
anh giao em khẩu súng để tự kết liễu đời mình. - Nàng bước tới,
đặt bàn tay lên tay tôi. - Anh có thể làm điều này, Clay! Một viên
đạn xuyên vào đầu! Người ta cho rằng em tự sát, không ai kết tội