Lão ném cho tôi những cái nhìn tóe lửa. Điện thoại reo, trước
khi nhấc máy lão nói như quát với tôi:
- Nếu anh nuốt nổi điều này, Burden, thì anh có khả năng tiêu
hóa bất cứ thứ gì. Bây giờ, xéo ngay!
Lão bốc máy, trong khi tôi khép cánh cửa lại, tôi nghe lão nói
trong máy:
- Vidal đây. Trời ơi là trời! Anh bị trễ mất rồi...
Thế là xong! Tôi đã nói điều đó với lão. Tôi suy nghĩ, lúc bước lên
cầu thang. Giờ đây lão đã hiểu rằng tôi đã biết tất cả. Và sắp tới
đây, liệu lão sẽ cẩn thận hơn không? Cuộc sông sẽ dễ dàng hơn
không đối với Valérie? Mong ước duy nhất của tôi là thế.
Lên hết các bậc thang, tôi đến gõ cửa phòng Valérie.
- Ai đấy? - Nàng hỏi, giọng run run.
- Clay đây. - Tôi đáp cái lưỡi hầu như gần trên nóc giọng.
Ổ khóa xoay, cửa mở, Valérie đứng lui nhường tôi bước vào.
Chúng tôi nhìn nhau trong khi tôi khép cửa lại. Nàng mặc áo
ngủ xanh, tóc xòa ngang vai, mặt phờ phạc và cặp mắt thâm
quầng, hai tay run rẩy. Nhìn thần sắc bộ dạng nàng, tôi rất
thương tâm.
- Em cảm thấy thế nào, em yêu? - Tôi hỏi, kiềm chế ham muốn
ôm nàng vào đôi tay.
- Em thế nào à? - Nàng lê chân, ngồi vào ghế. - Em tuyệt vọng,
Clay. Em không biết sẽ làm gì, không còn chút nghị lực nào cả.
Em muốn tự vẫn, nhưng chưa đủ can đảm.