ngủ hoặc làm bất cứ gì, một khi họ cảm thây bị đối xử hờ hững.
Đàn bà là những động vật đặc biệt, nhưng tôi hiểu họ. Anh
đừng đau đầu về vấn đề của bà Vidal. Nếu ai đó phải lo lắng thì
người đó là tôi, nhưng chưa phải lúc này. Hãy đi gặp bà ấy, làm
bà ấy vui bằng cách nào đó để bà quên không nghĩ đến thân
phận nhỏ bé của mình.
Lão cầm bút và ký vào bản tài liệu vừa xem xong.
Tôi vẫn đứng yên. Láo ngước mặt lên, cặp mày chau lại:
- Khẩn trương nào, Burden. Tôi đang vội.
- Theo ý kiến tôi, ông nên bắt đầu lo lắng, thưa ông Vidal. - Tôi
giải thích cho lão biết. - Tôi nghĩ rằng bà Vidal đang bị một nỗi
đau tiềm ẩn.
Sau câu nói của tôi, lão ngưng công việc và ngồi nghiêng một
bên ghế:
- Một nỗi đau tiềm ẩn? Anh muốn nói gì thế?
- Có nhiều ngày, bà ấy có vẻ như trong tình trạng thôi miên.
Lão từ từ nhướn mày:
- Thôi miên? Anh đang kể chuyện gì? Kẻ nào đã thôi miên bà ấy?
- Lão hỏi, rồi bật cười. - Hết sức vô lý.
Tôi hết biết thận trọng:
- Tôi nghĩ chính ông chịu trách nhiệm! Theo tôi, chính ông đã
thôi miên bà ấy!