anh đâu, anh yêu! Anh có hiểu điều này không? Đấy là anh giải
thoát cho em đấy! Em van xin anh, hãy nói rằng anh dâng ý.
Tôi hốt hoảng, nhìn nàng: Chúa ơi, tôi đã thật sự biến nàng
thành điên loạn!
Những ngón tay nàng bấu chặt vào tôi.
- Valérie, ân Chúa, em làm ơn bình tĩnh lại. - Tôi nói to để trấn
áp tiếng mưa bão ngoài trời. - Anh sẽ không bao giờ làm như
thế! Đừng đòi hỏi gì thêm. Hãy trở lại chính mình. Chắc chắn có
một giải pháp khác cho chúng ta!
Nàng thả tay tôi ra và lui lại. Biểu hiện đau khổ hiện lên trong
mắt nàng khiến tôi đau.
- Em nghĩ rằng anh đã yêu em! Nếu đã yêu, tại sao anh có thể để
em gánh chịu sự đau đớn đến thế? Hãy đi khuất mắt em!
Nàng chạy tới chiếc giường, ngã choài lên đấy, và khóc nức nở.
Vừa lúc một tiếng ầm vang lên như tiếng của một thân cây bị
tróc gốc rơi trên mái nhà.
Tôi tiến đến, đặt hai tay lên vai nàng:
- Valérie, em yêu, anh van em! Anh hứa sẽ giúp đỡ em. Hãy
nhẫn nại.
Nàng quay qua tôi. Em hận anh! Để mặc em! Bước ra ngay!
Nàng hét lớn. Mặc dù mưa to gió lớn bên ngoài, tôi vẫn sợ có ai
đó nghe được, nên lui dần ra phía cửa. Chần chừ một lúc, tôi đi
ra hành lang.