ngón tay bám chặt tấm chăn, tim đập thình thịch trong khi
mưa bão vây hãm ngôi nhà.
Bỗng tôi nghe một âm thanh lạ lùng và yếu ớt, nó vừa cất lên,
rồi nín bặt trong tiếng ì ầm của gió táp, nhưng tôi quả quyết nó
là một tiếng kêu la của con người.
Tôi bật ngồi dậy và chệnh choạng bước về phía cánh cửa. Bàn
tay ướt rịn mồ hôi của tôi sờ soạng và cầm được cái nắm cửa.
Tôi liền xoay một vòng, nhưng nó không mở. Ai đó đã khóa chặt
cửa và nhốt tôi trong phòng!
Lại một lần nữa, tiếng kêu thét vang lên và lần này tôi không
thể lầm lẫn được. Tiếng thét chính là của Valérie!
Tôi dùng hai tay cả đôi chân, đập đá liên tiếp lên cánh cửa
thông, nhưng vô ích, nó vẫn đứng yên như tường đồng vách sắt.
Im lặng lúc lâu, tôi đứng dựa thân mình vào cánh cửa, áp tai
nghe ngóng. Tôi chẳng nghe thêm được gì ngoài ngoài tiếng
gầm thét như điên cuồng của mưa gió và sấm sét giữa không
trung. Tôi mang cảm giác mơ hồ về cái gì đó như sự chết ở trong
tôi. Cảm giác này đã làm tôi bủn rủn tay chân và con tim như
xiên nướng.
Chệch choạng trong đêm tối, tôi trở lại chiếc giường của mình
và trườn dài lên đấy. Linh cảm báo tôi biết rằng Valérie đã
không còn nữa. Tôi biết, không thể nhầm lẫn, Gesetti đã dùng
vũ lực ép bắt và dẫn nàng lên mái nhà, rồi tống đạp nàng rơi cho
gió cuốn mưa tuôn, giống như trường hợp Dyer đã làm với
Vidal, nhưng lúc ấy nhờ có tôi cứu lão khỏi chết.
Bỗng nhiên cánh cửa bị mở tung và Vidal xuất hiện như bóng
ma với ngọn đèn bão loe loét trong tay. Lão chậm rãi bước vào: