- Thế nào anh bạn. Hãy ngồi dậy đi!
Giọng nói như nhai đá của Gesetti làm tôi ngước đầu lên. Hắn
chồm sát mặt tôi và vết sẹo gớm ghiếc làm méo mó cái miệng
hắn.
Tôi lùi lại:
- Để cho tôi yên!
- Nào, đứng dậy. Tôi muốn anh ở một nơi mà tôi chắc chắn phải
tìm ra. Cử dộng đi!
Giọng đe dọa của hắn buộc tôi phải đứng lên. Những ngón tay
như móng sắt của hắn kẹp sát vào nách, lôi tôi đi lên cầu thang.
Khi chúng tôi đi đến hết bậc thang từng lầu trên, tôi trông thấy
Vidal đang đứng ngay bục cửa phòng lão. Chiếc đèn bấm trong
tay lão tỏa ánh sáng lên trần nhà, phản ánh bộ mặt đanh thép
và nhăn nhó của lão.
Tôi dừng lại để quan sát lão.
Một tiếng sấm khủng khiếp vang lên làm rung rinh ngôi nhà.
Lão lui vào phòng và khép cửa lại. Trong cặp mắt nhỏ rí của lão
toát ra cái gì đó âm u buồn thảm làm tôi rùng mình.
- Đi tới! - Gesetti ra lệnh và kéo xếch tôi đi.
Đột nhiên tôi cảm thấy nguy hiểm khi đến trước văn phòng của
mình và Gesetti mở cánh cửa ra. Linh cảm một sự gì đó khủng
khiếp sắp diễn ra làm tôi đứng khựng như trời trồng.
Một sức mạnh vô hình thúc đẩy như ma đuổi khiến tôi chạy vụt
xuống cầu thang, rồi chạy trở về phòng mình và nằm vật lên
giường giữa bóng đêm dày đặc. Tôi vẫn nằm bất dộng mười