- Một tai nạn bất hạnh, Burden. Valérie bị khủng hoảng thần
kinh trầm trọng, - lão đặt cây đèn xuống bàn, ánh mắt ti hí lóe
lên sự thỏa thích của lão vào tôi. Cậu đã biết trước rồi chứ?
Đừng bảo các bác sĩ không thông báo rằng nàng bị suy nhược
thần kinh. Và cơn bão chết tiệt chính là thủ phạm đã biến nàng
trở thành kẻ điên. Chứng bệnh phát tác dữ dội, khiến nàng bất
ngờ leo lên và chạy hỗn loạn trên mái nhà. Tôi đã rượt đuổi
theo, nhưng cơn gió khốc liệt đã cuốn thốc nàng đi. Cậu hiểu
không? - Lão nhấn mạnh ba tiếng sau cùng, mà ánh mắt như
tóe lửa vào tôi.
- Không, Chúa ơi! Chính ông đã giết nàng!
- Đừng ngốc nghếch, Burden. Đây là một tai nạn. Và Dyer... Hắn
xử sự như người anh hùng, - lão nhếch môi cười, - không chịu
để cho chúng tôi, Gesetti và tôi, có thời gian can thiệp, hắn lao
tới bên nàng và cả hai đều bị gió mang đi. Cậu hiểu không?
- Không, ông đã giết cả hai người!
- Kẻ nào muốn hạ sát tôi và xâm chiếm tài sản của tôi đều xứng
đáng bị trừng phạt, - lão rống lên. - Cậu không nên đặt nghi vấn,
Burden. Chỉ biết cậu ngủ say và không biết gì cả. Tôi giả thuyết
cảnh sát có hỏi cậu, điều này họ sẽ làm, đấy là câu tôi nói, mà
cậu phải trả lời. Tôi đã dành cho cậu một cơ may, bởi vì cậu đã
cứu sống tôi.
Gesetti đã đến lúc nào không rõ, hắn đứng chắn ngang bục,
trừng mắt đe dọa nhìn tôi.
Trông thấy hắn, sự khiếp đảm đã làm tôi tê cóng chân tay.
- Đấy là một tai nạn. - Tôi lắp bắp, giọng khản đặc.