- Không, lão không nói dối. - Nàng đáp, giọng đanh cứng.
Tôi thở dài sườn sượt:
- Valérie, em yêu, anh van em hãy nghe anh nói. Lão sẽ ly dị em
và ít ra cũng sẽ được giải thoát khỏi lão rồi. Chúng ta sẽ được tự
do. Cho rằng chúng ta không cưới nhau, vì còn có Rhoda, nhưng
chúng ta sẽ cùng làm việc mãi mãi bên nhau. Em yêu, bất chấp
những gì em đã làm, chúng ta sẽ khởi đầu cuộc đời mới!
Cuối cùng nàng ngẩng dầu lên, sự khinh miệt hằn lên trong ánh
mắt nàng cháy bỏng vào tôi:
- Hừ, một cuộc đời mới với anh! - Nàng đứng dậy. - Anh chẳng có
tí ruột gan nào cả, đồ ngu đần! Tôi chẳng hề yêu anh bao giờ.
Dưới mắt tôi, anh luôn là một kẻ đần độn. - Nàng đay nghiến lạc
giọng, mặt nhăn nhúm đầy căm hận. - Ai có thể sống với anh
hử! Hãy tránh xa cho tôi nhờ và mong rằng đừng để tôi thấy
anh!
Nàng bước nhanh ra. Hai tay tôi ôm đầu, cơn ác mộng của tôi,
giờ đây đã thành sự thực.
***
Mưa bão thảm đạm, sấm sét hãi hùng đang phủ chụp ngôi nhà.
Gầm mặt nhìn xuống tấm thảm dắt giá, tôi nghe văng vẳng
những câu nói phũ phàng của nàng tạt vào mặt tôi không
thương xót “Tôi chẳng hề yêu anh bao giờ!” Trời ơi, còn sự hành
hạ nào nặng nề hơn, khi được biết trong khối óc của người yêu,
mình chỉ là thằng đần độn, chưa bao giờ hiện hữu trong tim
nàng. Tôi trầm lặng ngồi nghe gió hú, mà cảm giác rằng cuộc
đời đã khép lại với nàng, sau câu nói kia.