S
MỞ ĐẦU
Mọi tác giả viết sách đều không thể thiếu một điều - đó là có người
đến và nói với họ rằng “Tôi có một ý tưởng”. Ý tưởng đó độc đáo
không ư? Đương nhiên là độc đáo đến mức họ rất muốn bạn chấp
bút. Lời đề nghị lúc nào cũng vậy - họ nói mình có một ý tưởng (đó
là phần khó), rồi bạn cầm bút lên và biến nó thành một thiên tiểu
thuyết (còn đây là phần dễ), rồi hai người có thể chia nhau lợi
nhuận 50-50.
Neil Gaiman, Where do you get your ideas? (tạm dịch: Ý tưởng của
bạn đến từ đâu?)
uốt những năm tháng làm việc ở Thung lũng Silicon, tôi đã có một
trải nghiệm rất giống nhà văn Neil Gaiman. Tôi ngồi đó và lắng
nghe các bạn trẻ khởi nghiệp nói về những “ý tưởng lớn” của họ.
Rồi họ yêu cầu tôi ký vào Cam kết không tiết lộ ý tưởng (NDA –
Nondisclosure agreement), trong đó các bên không tiết lộ hay đạo những ý
tưởng được thảo luận. Các bạn trẻ tuyệt đối tin rằng, ý tưởng của mình vô
cùng quý giá và tuyệt vời vì nội việc nghĩ ra được chúng thôi đã là phần
khó khăn nhất rồi. Phần còn lại chỉ đơn giản là viết mã mà thôi.
Tôi thường từ chối những người như thế. Ý tưởng, cũng giống như bản cam
kết kia, chẳng đáng giá hơn tờ giấy mà chúng được viết lên là bao.
Sự thật thì, hiếm khi tôi nghe được một ý tưởng thực sự mới mẻ mà tôi
chưa từng nảy ra trong đầu, trừ khi đó là lĩnh vực không quen thuộc. Không
phải vì tôi là một thiên tài (đương nhiên rồi) mà bởi ý tưởng dễ dàng nảy ra
hơn bạn nghĩ rất nhiều. Phần thật sự khó khăn chính là biến ý tưởng thành