Jack nhìn về phía Hanna, nhưng cô hoàn toàn im lặng. Anh biết cô đang
nghĩ gì.
Jack nói: “Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc định hướng mới này. Nó đem lại
doanh thu rất tốt. Nhưng điều tôi lo lắng hơn cả, là nếu đi theo con đường
này, chúng tôi sẽ bị áp lực phải giảm chất lượng sản phẩm”.
Jim hỏi: “Và khi đó thì sao?”
Jack đáp: “Tôi sẽ phải nói không và chấm dứt hợp đồng trước.” Cả ba
người ngồi lặng im.
Rồi Hanna lên tiếng: “Tôi cũng sẽ nói không.”
Jack ngẩng đầu khỏi tách trà chưa đụng tới và nhìn cô.
“Tôi không muốn xây dựng một công ty bán sản phẩm kém chất lượng”,
Hanna nói. “Đó không phải quyết định đúng đắn về lâu dài. Nếu muốn bán
những loại trà tầm thường, tôi đã vào làm cho Bigelow hoặc Celestial
Seasonings. Chúng tôi ở đây là để tạo ra cái mới, không phải để sao chép.”
Jack lại cúi đầu nhìn xuống tách trà. “Chết tiệt, ai chẳng biết điều đó!”. Họ
từng nói về những điều tương tự đến cả hàng trăm lần. Nhưng khi có tiền
bạc nhúng tay, liệu cô ấy còn giữ vững nguyên tắc không?
Hanna mỉm cười. “Này, chàng ngốc, chúng ta ở đây là để bán trà cho mọi
người thưởng thức. Chứ không phải để mặc chúng mốc meo trong kho. Như
lúc này đây!”. Cô vừa nói vừa chỉ vào tách trà của anh.
Jack nhìn vào tách trà rồi quay lại nhìn cô, anh khẽ mỉm cười. Khi nhìn
Hanna nói chuyện như thế, anh chợt nhớ đến em gái mình. Nhưng Hanna có
bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Trong khoa của anh, mọi người
thường đùa rằng những người có bằng MBA thường có thứ ngôn ngữ kỳ lạ:
“Chiến lược rút lui” và “Tối đa hóa giá trị”. Anh nhận ra rằng với họ, “giá