giấy dầu và âm thanh của Billy Idol đang bùng nổ từ chiếc máy cát xét xách
tay của tôi (đó là đầu những năm 1980) tràn ngập trong không khí. Trong
vòng vài giờ, phần còn lại của mái nhà nằm rải rác trên lối đi quanh nhà,
biểu tượng của tuyên bố sớm về sự thành công của chúng tôi. Ngày trôi qua
và chẳng mấy chốc mái cũ được tháo rời. Tất cả những gì cần làm bây giờ
là lắp đặt vật liệu mới. Và đó là khi mọi thứ bắt đầu lộn xộn.
Dỡ mái nhà cũ thì dễ, nhưng lợp một cái mới? Không một ai trong chúng
tôi có ý tưởng về những gì phải làm. Không có kế hoạch tổng thể để làm
theo. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã giẫm lên nhau, đánh rơi các công cụ từ
mái nhà xuống đất và lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là một sự hỗn loạn. Ngay
cả Billy Idol cũng không thể giúp chúng tôi. Một cuộc ẩu đả suýt nữa đã nổ
ra vì tranh cãi về đoạn điệp khúc của bài hát Eyes without a face (Có mắt
mà không có mặt). Ngày nay, cuộc cãi vã sẽ được giải quyết trong khoảng
15 giây nhờ tìm kiếm lời bài hát từ Google, nhưng quay trở lại hôm đó, nó
vẫn chưa được giải quyết và gây ra thêm một cuộc xung đột chia rẽ chúng
tôi trên mái nhà.
Sự cứu rỗi đã xuất hiện dưới hình dạng của một người bạn khác, người đã
có một số kinh nghiệm trước đây trong việc lợp mái nhà. Anh ấy bận trong
vài ngày đầu tiên và không thể tham gia cùng chúng tôi, nhưng may mắn
thay, anh ấy đã xuất hiện khi cơn thịnh nộ cùng sự rối ren đang lên đến đỉnh
điểm. Anh ấy ngay lập tức nắm bắt tình hình và chia sẻ với chúng tôi các
bước quan trọng cũng như cần thiết trong việc lợp lại mái nhà. Sau đó, anh
ấy chia nhỏ các bước một cách tuần tự và giao cho mỗi chúng tôi một
nhiệm vụ đóng góp cho mục tiêu chung. Lát sau, chúng tôi đã lắp ráp mái
nhà một cách thành thạo và vui vẻ. Tôi không thể cam đoan bất cứ ai trong
chúng tôi sau đó có đủ điều kiện cho sự nghiệp trong ngành lợp mái, nhưng
chúng tôi đã cố gắng để lợp lại một mái nhà mà tôi tự hào nói rằng nó đã
giữ cho cha mẹ tôi khô ráo trong hơn hai thập kỷ.