Câu chuyện này thể hiện rõ một điều: Sinh viên đại học không biết họ đang
làm gì và không nên tin tưởng vào họ. Không, không phải vậy. Câu chuyện
minh họa cho những gì có thể xảy ra khi mọi người, ngay cả với ý định tốt
nhất, không nhìn thấy việc họ có thể đóng góp cho mục tiêu chung như thế
nào. Khi chúng tôi bắt đầu lợp lại mái nhà mới, mỗi người đều hào hứng
đóng góp cho cha mẹ tôi. Nhưng chúng tôi không có bối cảnh cho hành
động của mình. Chúng tôi không nhìn thấy các hành động của mình ảnh
hưởng đến mục tiêu sửa chữa mái nhà như thế nào, bởi vì mãi cho đến khi
bạn tôi tới cùng với kiến thức thực sự về lợp mái, không có bức tranh chiến
lược lớn nào để chúng tôi tham gia với sự đóng góp của mình. Chúng tôi đã
không liên kết trong các hành động của mình. Kết quả là: Năng suất kém,
gắn kết thấp với nhiệm vụ và kết quả dưới mức tối ưu.
MỘT LIÊN KẾT CỐT TỬ
Phần trước, chúng tôi đã than thở về mức độ thấp tệ hại của sự gắn kết nhân
viên tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới cùng chi phí đáng kinh ngạc cho năng
suất bị mất do việc thiếu gắn kết nhân viên gây ra. Một trong những lý do
chính yếu khiến sự gắn kết vẫn thấp đến mức khó chịu chính là việc các
nhân viên, không giống như Paul khi còn trẻ và bạn bè của anh ấy, đang
khát khao đóng góp có ý nghĩa nhưng lại thiếu bối cảnh để lại dấu ấn độc
đáo của họ.
Trong một cuộc thăm dò với 23.000 người dân Hoa Kỳ làm việc toàn thời
gian, chỉ có 37% cho biết họ hiểu rõ về những gì tổ chức đang cố gắng đạt
được và tại sao. Nghiên cứu tương tự cũng phát hiện chỉ có 9% tin rằng các
nhóm làm việc của họ có mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường.
1
Các báo cáo
khác đã đưa ra kết luận tương tự. Khi xem xét dữ liệu, một nhà nghiên cứu
đã lưu ý: “Có một tác động tích cực ghê gớm đến điểm mấu chốt khi nhân
viên nhìn thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa mục tiêu của công ty và công việc
của họ.”
2
Như câu trích dẫn này tiết lộ, sự gắn kết không phải thứ duy nhất
tăng vọt khi nhân viên nhìn rõ được sự liên kết từ công việc của họ đến mục