- Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa.
Vương Tiểu Thạch nhìn kỹ đối phương, nhịn không được nói:
- Lúc ngươi cười lên quả thật không có vẻ ngạo mạn khó gần.
Bạch Sầu Phi cũng không ngờ Vương Tiểu Thạch lại đột nhiên nói
như vậy, liền đáp lời:
- Nếu ai đó cả ngày đều cười, muốn cao ngạo cũng làm không nổi.
Bỗng nhiên một trận gió kéo đến, Ôn Nhu với đôi má lúm đồng tiền
trên mặt như một đóa hồng lướt tới trước mặt bọn họ, cười nói:
- Hai nam nhân nói chuyện gì mà thì thầm thân mật như vậy?
Nàng thấy hai tên này không chịu đến nhận lỗi với mình, lại không
muốn một mình ở vùng đồng nội dưới ánh trăng, vì vậy quyết định dùng
tấm lòng quảng đại tha thứ cho bọn hắn. Nàng lại hỏi:
- Các ngươi đoán xem bản cô nương muốn tới nơi nào? Đoán được sẽ
mời các ngươi ăn kẹo.
Nàng quay sang Vương Tiểu Thạch:
- Ngươi nói trước đi!
Vương Tiểu Thạch đành phải đáp:
- Mông Cổ.
Ôn Nhu đành hỏi Bạch Sầu Phi:
- Đến phiên ngươi!
Bạch Sầu Phi ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó trả lời: