Có lẽ vì như vậy, thành công mới càng đáng quý hơn.
Cũng vì như vậy, tinh anh các nơi tụ tập tại kinh thành, muốn bước
chân lên cao, ngoại trừ năng lực hơn người còn phải xem thời thế, nhờ vào
vận may.
Tất cả anh hùng đều do thời thế tạo thành. Những kẻ ngông cuồng
trong thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ nghịch thế mà đi. Kẻ nghịch thế nghịch
thời, thường thường không chỉ làm nhiều công ít mà có khi còn tốn công vô
ích. Nghịch thế nửa bước khó đi, những người cơ trí trong thiên hạ đều biết
tiên đoán thời thế. Người bình thường cho rằng ngươi là nghịch thế, nhưng
ngươi chỉ cần đi trước một bước, đợi khi thời thế đột biến, ngươi sẽ trở
thành người biết trước tất cả, chiếm được tiên cơ. Có rất nhiều người nhao
nhao dựa dẫm vào nơi thuận thế, kết quả là thời thế chợt đổi, lại trở thành
công dã tràng.
Ai biết thời thế hôm nay hướng về bên nào, ngày mai lại đứng ở bên
đâu?
Ai biết hôm nay đi một bước, xem ra là đường cùng, nhưng sau mười
bảy, mười tám bước bỗng nhiên lại trở thành một con đường sống?
Ai biết con đường hôm nay là đường chết hay là đường sống?
Ai có thể biết rõ thành bại của ngày mai?
Bạch Sầu Phi không biết. Vương Tiểu Thạch cũng không biết.
Cho nên bọn họ đã đến kinh thành nửa năm vẫn còn thất bại.
Thế gian có rất nhiều chuyện, cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh
cũng phải mất thời gian tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm, trải qua giáo huấn
của thành bại, mới có thể tìm được hi vọng, có một ngày trở nên thuần
thục.