Trong đời người luôn có những cuộc hẹn không thể tưởng tượng được,
cũng không thể kiểm soát và dự đoán.
Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy hiếu kỳ và thú vị, không hề cảm thấy
nặng nề, bởi vì hắn vốn không hề xem nặng thành bại, không quá coi trọng
hiểm nguy.
Không xem trọng được mất, đối với mình luôn là một chuyện tốt. Thả
lỏng một chút và toàn lực ứng phó, hai chuyện này tuyệt đối có thể song
hành.
Cho nên Vương Tiểu Thạch trên đường đi vẫn có tâm tình quan sát
đường phố náo nhiệt này.
Trước hiệu buôn có một lão nhân và một thiếu nữ đang làm xiếc. Lão
nhân kia có vẻ mặt tang thương, trong mắt toát lên sự quan tâm đối với
thiếu nữ. Cô gái kia lại thỉnh thoảng mỉm cười phong tình, chiếc khăn xanh
trên tóc mềm mại lay động. Nhìn tư thái xinh đẹp đó, Vương Tiểu Thạch
chợt thầm nghĩ: “Chỉ riêng tình cảnh của những cô gái giang hồ bán nghệ
này, đã đủ cho người ta viết một bộ sách miêu tả cảnh ngộ và thân thế của
bọn họ…”
Còn có bốn gã trung niên khiêng kiệu vừa nâng một chiếc kiệu lớn xa
hoa đặt ở trong sân phía trước tượng sư tử bằng đá. Bọn họ chỉ là trung
niên, nhưng vòng eo đã quen khom xuống và làn da quanh năm dầm mưa
dãi nắng, làm cho người ta tưởng rằng bọn họ chỉ là những kẻ ăn mày đã về
già. Có điều những bắp thịt trên mình trần của bọn họ lại rắn chắc có lực,
không khác gì so với những người trẻ tuổi.
Có lẽ, những kẻ nghèo kiếm cơm ăn trên giang hồ đều có thể lực mạnh
mẽ, nhưng tâm linh lại tràn ngập tang thương.
Hiệu buôn vẫn náo nhiệt như trước, một ông chủ nhỏ bán đồ thêu thùa
may vá đang cùng một tiểu nha hoàn ăn mặc trang điểm xinh đẹp liếc mắt