Dương giấu dưới hàm râu xồm xoàm kia, không phải vì "danh", cũng
không phải vì "sắc", vậy đường đường tam tiểu thư của Lục Ánh sơn trang
rốt cuộc vì sao chịu gả cho một anh chàng buôn bán ngựa bình thường lại
thô tục như vậy?
"Đệ muội, theo ta được biết, không phải Lâu trang chủ vừa mắt con rể
tương lai là Vũ Văn gia đại công tử sao?"
Nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu, ngữ khí lại như không hề để ý,
nhưng Lâu Thấm Du lập tức nghe ra vẻ hoài nghi và sự không tin tưởng ẩn
chứa trong câu hỏi.
Đại ca của phu quân không tin nàng.
Nàng cũng không trách hắn, ngoại trừ phu quân ngay thẳng của nàng,
bất kỳ kẻ nào cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ này, nếu đổi ngược lại là nàng,
nàng cũng sẽ hoài nghi.
Ngược lại, đối với huynh đệ của Thanh Dương, nàng cũng cảm thấy
nghi ngờ giống như vậy.
Phó Thanh Dương từng nhắc qua với nàng, đại ca hắn là nông dân, nhị
ca là đại phu, Tứ đệ là bố thương, Lục đệ là đào khoáng, nhưng nàng xem
kiểu nào thì đại ca nhã nhặn tuấn lãng kia tuyệt không giống nông phu, mặt
lạnh mắt lạnh nhị ca càng không giống là một đại phu tế thế cứu dân, còn
có cái dạng lúc nào cũng không đứng đắn kia của Tứ đệ, cũng không có vẻ
gì là không học vấn không nghề nghiệp thương nhân buôn bán linh tinh cả.
Hơn nữa bọn họ rõ ràng là dân chúng bình thường, lại không lạ lẫm gì
đối với chuyện trên giang hồ, là vì bọn họ thường lang thang bên ngoài,
khó tránh khỏi phải tiếp xúc và quan hệ với người giang hồ hay sao?
Huynh đệ bọn họ thật sự có điểm kỳ quái!