Bởi vì nàng tự thuật rất tường tận, khiến nàng như lại nhớ tới giây
phút đó, không tự chủ được mà nghẹn ngào, bởi vì lúc ấy nàng cũng đã khổ
sở như vậy.
"Mặc dù nương là thân sinh của ta, nhưng lúc ấy, có lúc, ta...thật sự rất
hận mẹ ta..."
Nói đến đây, nàng đột nhiên im bặt, đầu rũ xuống, lại trầm mặt gần
nửa ngày, mãi đến khi nàng khôi phục bình tĩnh, mới lại tiếp tục mở miệng.
"Cho nên ta hạ quyết tâm, cha không thể hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ
thay ông hoàn thành..."
Cuối cùng nàng kể đến nàng "lựa chọn" Phó Thanh Dương làm phu
quân như thế nào, bốn huynh đệ bọn Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi nhìn
nhau thăm dò, dở khóc dở cười.
"Thì ra sự thật là như vậy." Độc Cô Tiếu Ngu thật không biết nói gì
mới phải.
Vừa nhận được thư của tam đệ, thông báo với cả nhà hắn cưới tam
tiểu thư của Lục Ánh sơn trang làm vợ, lập tức người nhà ai nấy đều hổn
hển dậm chân ngắt lời, nói tiểu tử kia nhất định là bị nữ nhân hư hỏng câu
dẫn, sau đó hắn liền cấp tốc mang theo hai đệ đệ đến đây, xem có cách gì
cứu vãn hay không.
Thí dụ như, tìm lý do để hưu nữ tử nam nhân bà kia!
Cho nên lần này xuất môn, một bước đến trung nguyên, hắn trước hết
đi điều tra tất cả những việc có liên quan đến Lục Ánh sơn trang, tự nhiên
cũng tra ra được trò khôi hài ”chọn rể” kia của tam tiểu thư Lục Ánh sơn
trang, lúc đó còn đang nghĩ rằng, đây nhất định là một âm mưu, Lục Phù
Dung sao lại có khả năng làm ra chuyện vớ vẩn như thế!