Nhưng bất kể ra sao, bọn họ là huynh đệ của phu quân, cũng là thân
nhân của nàng, huống chi bọn họ là vì quan tâm huynh đệ của mình mới
sinh cảnh giác đối với nàng, đây là chuyện thường tình của con người, cho
nên nàng cũng không tính giấu diếm bọn họ bất cứ chuyện gì, bọn họ có
nghi vấn, nàng sẽ thành thành thật thật giải thích để bọn họ rõ ràng, chỉ hy
vọng bọn họ có thể mau chóng tin tưởng nàng, tiếp nhận nàng.
"Phải" nàng thản nhiên thừa nhận.
"Vậy vì sao đệ muội lại không gả cho Vũ Văn đại công tử?"
"Bởi vì ta muốn thoát ly giang hồ, gả cho một nam nhân bình bình
thường thường, làm một thê tử bình bình thường thường, sống một cuộc
sống vợ chồng bình bình thường thường."
"Vì sao?"
Một câu "vì sao" nhẹ nhàng nhất thời khiến người ta đau lòng, chuyện
cũ lại một lần nữa ùa về trong tâm trí nàng, đôi mắt Lâu Thấm Du hạ
xuống, tinh thần chán nản, một hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Cha ta là người ở rể, mà mẹ ta...là một nữ nhân không đáng được
nam nhân yêu..."
Tỉ mỉ, chi li, dài dòng, nàng lại một lần nữa kể lại câu chuyện cũ cho
người khác nghe, điểm khác biệt là, lần này, nàng tự thuật càng tường tận
hơn, càng chi li hơn, bao gồm cả tâm tình của chính mình, bởi vì nàng cảm
thấy có lẽ vị phu quân tính tình thẳng tựt như cây thông kia có lẽ nghe mà
không thể hiểu hết, nhưng huynh đệ của hắn hẳn có thể hiểu được.
"Ta còn nhớ rõ cha đã nói, ông biết ông đã yêu sai nữ nhân rồi, nhưng
mà có muốn cũng không thể thu hồi lại tình cảm của mình được..."