Bây giờ, Lâu Thấm Du lại chứng thật toàn bộ chuyện đó đều do dã
tâm của Lục Phù Dung tạo thành, nói là âm mưu cũng đúng, nhưng âm
mưu này cũng không thực hiện được, bởi vì sự kiên trì của Lâu Thấm Du,
cũng bởi vì tính tình nóng nảy của Lục Phù Dung, khiến chuyện sắp thành
lại bại.
Lục Phù Dung kia chẳng những là một nữ nhân không đáng được nam
nhân yêu, mà còn là một mẫu thân không đáng được nữ nhi kính yêu!
"Mẹ nó, dám dùng cách này để chọn ta!" Phó Thanh Dương rầu rĩ lầm
bầm.
Nói xong liền bị một cái bánh bao nện vô đầu đến mất thăng bằng.
"Không được chửi tục!" Độc Cô Tiếu Ngu nghiêm trang quở trách,
hoàn toàn không nhớ rõ chính mình nói tục thì lại bị chỉnh như thế nào .
"Nhưng mà giờ ta thật sự cảm thấy mình rất may mắn vì lúc ấy Thanh
ca đã xuất hiện ở chỗ đó..." Lâu Thấm Du vội nói.
Thân ca?
Ba huynh đệ Độc Cô Tiếu Ngu không hẹn mà cùng quay người ra
ngoài ho khan, còn Phó Thanh Dương lại hung tợn trừng mắt bọn họ cảnh
cáo.
Không cho phép!
"Chính là hắn, nên ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện của cha
nhanh như vậy" Lâu Thấm Du lại vừa cảm kích vừa thỏa mãn thở dài. "Vì
hắn thiện lương như vậy..."
"Thiện lương?" Nàng đang nói ai? "Tam đệ?" Độc Cô Tiếu Ngu không
thể hiểu nổi, lẩm bẩm nói.