"Nói nghe thì đơn giản, sao bà không nghĩ thay cho ta, để râu thật là
phiền..." Đại hồ tử vẫn còn đang lầm bầm oán oán giận giận. "Ăn cơm ăn
canh cũng không biết làm sao tránh đám râu trên miệng mình, lúc nào cũng
nhễu nhão dính hạt cơm hay nước canh; đi mua ngựa cùng người ta, người
ta lại tưởng ta là độc hành đạo tặc, coi ta phải chịu bao nhiêu oan ức..."
Vừa nghe Lâu Thấm Du vừa không nhịn nổi buồn cười.
Nam nhân này thật quá chân chất, có lẽ hắn sẽ là một trượng phu tốt,
cho dù không phải, cũng có thể dễ dàng "nhào nặn" hắn thành một trượng
phu tốt.
Thế là nàng kiên định hạ quyết tâm.
"Ta nguyện ý gả cho hắn."
Lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ Đại hồ tử, mọi người khắp bốn phía
tất cả đều nhao nhao lên, đặc biệt là Lục Phù Dung, nhất thời sợ hãi đến
cứng người.
"Ngươi, ngươi, ngươi...Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?" Bà không
khống chế được thét lên chói tai.
"Ta muốn gả cho hắn." Lâu Thấm Du bình tĩnh mà kiên quyết lặp lại
lời nói.
"Ngươi chịu gả cho hắn?" Thật sự không thể kềm giọng lại, Lục Phù
Dung đành phải tiếp tục thét lên chói tai.
"Phải "
"Không thể nào, ngươi không nói thật lòng!"
"Ta đây là thật lòng chân ý."