"Ngươi, ngươi, ngươi..."
Lục Phù Dung hổn hển thiếu chút nữa phát điên, đang muốn chửi ầm
lên rằng Lâu Thấm Du không biết phân biệt phải trái, đột nhiên thắt lưng bị
người khác hung hăng khẽ siết lại. Bà nổi giận đùng đùng tính quay qua la
hét, chợt thấy Lâu Nguyệt Lan thần sắc khẩn trương liều mình nháy mắt
với bà, rồi ý tứ lia mắt xung quanh một vòng; bà theo bản năng nhìn chung
quanh trái phải trước sau một vòng, lưng thẳng lên một chút, thoáng chốc
tỉnh táo lại.
Tất cả mọi người chung quanh đang dùng một loại ánh mắt xem hài
kịch, hứng chí bừng bừng nhìn thẳng vào bà.
"E hèm, ta là nói...nói..." Bình tĩnh, bình tĩnh, bà trăm ngàn lần không
thể để mất thể diện. Khi nào không có người ngoài, bà có thể tùy tâm sở
dục nổi giận la hét đến trời long đất lở, nhưng giờ phút này, dưới ánh mắt
trừng trừng soi mói của quần chúng, bà tuyệt không thể để cho người khác
bắt lỗi mà đem câu chuyện này ra làm đầu đề bàn tán "Ngươi thật muốn gả
cho hắn, tên buôn ngựa này?"
"Phải" Lâu Thấm Du vẫn như trước đang mê mải ngắm cặp mắt xinh
đẹp kia của Đại hồ tử, dứt không ra.
"Vậy...vậy thì tốt lắm." Lục Phù Dung nghĩ một đằng nói một nẻo
"Nhưng mà..." Bà khinh thường liếc mắt về phía Đại hồ tử một cái. "Hôm
nay phải thành thân ngay, chỉ sợ cha mẹ của ngươi không kịp..."
"Nương, không bắt buộc cha mẹ hắn nhất định phải đích thân tới làm
chủ hôn, đây không phải do tự bản thân ngài nói hay sao?" Lâu Thấm Du
nhẹ giọng hỏi.
Phải, là bà đã nói, hơn nữa còn là mới nói cách đây không lâu, nhân
chứng còn sờ sờ ra đó, có muốn nuốt lời cũng không xong.