màng hơn phỉ thúy, đôi mắt lại đỏ tươi phát ra hào quang chói lọi, như đang
khẽ chớp mắt, phảng phất phun ra nuốt vào ngọn lửa.
Mà cặp mắt của con kỳ lân kia được cẩn hai viên dạ minh châu còn
lớn hơn trái long nhãn, hộp gỗ vừa được mở ra, rõ ràng đang là lúc trời
chiều ảm đạm, nhưng trong chốc lát lại sáng trưng như ban ngày, khiến
người ta hoa cả mắt tưởng chừng như không thể mở mắt ra nổi.
Cho dù của hồi môn của Lục Ánh sơn trang có là núi vàng biển bạc,
chỉ sợ cũng không bằng một nửa giá trị của con Hỏa kỳ lân này, có thể nói
là vô giá.
"Cái này ngươi lấy được từ đâu?" Lục Phù Dung thất thanh kêu lên sợ
hãi.
Có thể hắn là gã buôn ngựa kiêm làm cướp đường mà đoạt được thứ
này!
Bằng không hắn chính là gã buôn ngựa kiêm làm trộm ban đêm mà
lén lấy được!
Tóm lại, tuyệt đối không thể nào đường đường chính chính mà có
được!
"Không phải ta vừa nói đó sao, là mẹ ta giao cho ta nha!" Nói xong,
Đại hồ tử lại đem dây cương của con bạch mã kia giao thẳng vào tay cho
Lâu Thấm Du. "Nè, đây là cho ngươi, đại ca của ta nói, muốn lão bà hầu hạ
ta cho tốt thì trước đó ta phải đối xử tốt với lão bà; còn nhị ca ta nói, tặng
nhiều lễ vật cho nữ nhân sẽ làm nàng vui vẻ!"
Tuy giọng điệu của hắn nghe thật khôi hài, nhưng mà...
Lâu Thấm Du không khỏi nở rộ một nụ cười, xem ra không cần phải
nhào nặn nam nhân thô lỗ này, hắn vốn sẽ là một trượng phu tốt.