Bởi vì hắn đã được "dạy dỗ" rất kỹ.
"Cám ơn." Không nhìn bàn tay to vô cùng dơ bẩn kia của Đại hồ tử,
nàng không chút do dự tiếp lấy dây cương, kinh ngạc thở dài vuốt ve bộ
lông trắng nõn trên lưng ngựa, vô cùng thích thú."Thật đẹp quá!"
Thì ra là lễ vật để cưới vợ, hèn chi hắn nói là hàng không bán.
"Con ngựa này rất có linh tính!" Đại hồ tử đắc ý nói. "Sau khi ta thuần
hóa nó rồi ta cũng không có cưỡi qua, cho nên ngươi chỉ cần cưỡi nó vài
lần thì nó sẽ nhận ra ngươi là chủ nhân của nó!"
"Ừ, con này tên là gì?"
"Bạch Yên."
"Vậy còn ngựa của ngươi?"
"Mặc Dạ."
Thực hiển nhiên, hai con ngựa một trắng một đen này là một cặp.
Tuy rằng vì Đại hồ tử là gã buôn ngựa nên mới tặng một con ngựa cho
lão bà làm lễ vật, nhưng nếu có cơ hội, hai vợ chồng có thể cùng nhau xuất
môn ngao du, cưỡi một cặp ngựa như thế này, không phải rất lãng mạn hay
sao?
Nghĩ vậy, ý cười trên môi Lâu Thấm Du không khỏi tăng thêm vài
phần mong đợi.
Mà Lục Phù Dung, mắt thấy Lâu Thấm Du đã nhận lễ vật của Đại hồ
tử, mơ hồ thấy cọc hôn sự này kết cục đã định, nghĩ không cho bọn họ
thành thân cũng không được, bà không khỏi bắt đầu kích động lên.
"Này này, các ngươi..."