"Nương, tất cả đều đúng theo điều kiện của ngài rồi, còn muốn chờ gì
nữa?" Lâu Thấm Du kiên định hỏi.
"À...chuyện này...ta..." Lục Phù Dung cứ ấp úng "ta" nửa ngày trời,
không muốn đổi ý ngay tại đương trường để người ta nói ra nói vào mà mất
hết mặt mũi, đành phải liều mình trao đổi ánh mắt với Lâu Nguyệt Lan, nhỏ
giọng thì thầm.
Tìm lý do lưu bọn họ lại!
Ngươi nói cái quỷ gì vậy, không lẽ để cho bọn họ thật sự thành thân?
Còn không thì làm thế nào? Cũng không thể đổi ý trước mặt đồng đạo
võ lâm được?
Chuyện này...chuyện này...
Nương a! Ngài nhìn thử bộ dáng gã mãng phu này coi, tin rằng cho dù
tam muội có làm lễ thành thân xong cũng sẽ không động phòng với hắn a,
mà cho dù bọn họ có thật sự động phòng đi chăng nữa, ta nghĩ Vũ Văn đại
công tử cũng sẽ không để ý đâu.
Nói bậy! Nam nhân để ý điểm đó nhất, sao Vũ Văn đại công tử lại có
thể không thèm để ý chứ!
Yên tâm đi, Nương! Về điểm này, ta dám vỗ ngực cam đoan. Vũ Văn
đại công tử yêu thương tam muội vô cùng, hắn tuyệt sẽ không để ý đến
chuyện này đâu.
Nhưng mà...
Nếu ngài thực để ý đến chuyện đó, chúng ta vẫn có thể nghĩ biện pháp
khác, thí dụ như, chúng ta có thể hạ thuốc để tên kia không thể đụng đến
tam muội.