làm sao. "Dù sao ta chỉ có bốn nữ nhi, nên ta nghĩ ta có quyền đưa ra yêu
cầu, sau khi các ngươi thành thân, hắn không thể lập tức mang ngươi đi,
phải tạm ở lại Lục Ánh sơn trang. Nếu Lục Ánh sơn trang có chuyện gì
phiền toái, hắn có thể giúp một tay, hoàn thành nghĩa vụ làm con rể của
hắn..."
Quả nhiên là một lý do gượng ép mơ hồ tùy tiện nêu ra, người giang
hồ gặp chuyện gì phiền toái, một gã buôn ngựa tầm thường thì có năng lực
gì mà giúp đỡ?
Nhưng yêu cầu này cũng không thể cho là quá, dù sao Lục Ánh sơn
trang cũng đa số đều là nữ nhân.
Nhà của nam nhân, nhi tử cưới vợ là lưu khuê nữ con nhà người ta lại
cả đời; nhà của nữ nhân, nữ nhi lập gia đình, lưu con rể lại một thời gian,
chắc cũng không có gì là quá đáng chứ.
"Ở tạm?" Lâu Thấm Du nhăn đôi mày lá liễu."trong bao lâu?"
"Cái này..." Lục Phù Dung chần chờ một chút. "Ở đến khi nào tỷ tỷ và
muội muội ngươi đều gả hết ra ngoài đã! Ta nghĩ, yêu cầu này chắc cũng
không phải là quá đáng chứ?"
Theo lý mà nói thì đúng thực là không phải quá đáng, cho nên Lâu
Thấm Du cũng không biết phải mở miệng phản đối như thế nào.
Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, yêu cầu này không chỉ đơn giản như
vậy, nếu mọi việc "thuận lợi" theo kế hoạch của bà, Đại hồ tử vì phản đối
điều kiện này sẽ rút lui khỏi cuộc hôn nhân này, còn không, cho dù Đại hồ
tử có đồng ý, loại điều kiện không nêu rõ kỳ hạn như thế này có thể sẽ cột
bọn họ vào Lục Ánh sơn trang nhiều năm, trong những năm đó có thể sẽ
phát sinh ra bất cứ chuyện gì.
Thí dụ như người nào đó cố tình sắp đặt một cái bẫy loại "bất hạnh".