Ừ, vậy cũng được.
Tóm lại, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải lưu lại tam muội,
bằng không bị người ta mang đi rồi, có diễn có hát cái gì cũng bằng thừa.
Hơn nữa, ngài cũng phải cho tam muội một chút thời gian...
Thời gian để làm gì?
Ta nghĩ tam muội tự tin quá mức, tưởng bản thân mình sẽ nhẫn nhục
chịu đựng được tất cả. Cho nên ngài cứ cho nàng thời gian để tự mình nàng
thể nghiệm qua, sau đó nàng mới rõ được bản thân mình không thể dễ dàng
sống chung với một trượng phu không tương xứng không phù hợp như vậy,
lại càng không thể trải qua những tháng ngày chịu khổ chịu cực a!
Ừ, nói nghe cũng được.
Cho nên, mau tìm lý do lưu bọn họ lại đi!
Lý do gì đây?
Tùy tiện lựa đại một cái lý do đi a!
... ... .
"À, ta...ta đã quên ta còn có một điều kiện nữa..." Muốn lý do thì có lý
do ngay đây!
Đã biết nương sẽ không dễ dàng buông tha nàng mà.
Lâu Thấm Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. "Điều kiện
gì?"
"Tuy nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ta cũng không bắt
ngươi phải kén rể ở lại trong sơn trang, nhưng..." Lục Phù Dung cứng ngắc
nhếch môi lên bày ra một nụ cười bất đắc dĩ, tỏ vẻ bà cũng không biết phải