Sau đó, không phải nàng bị hưu thì phu thê nàng cũng bị bắt buộc chia
lìa, cuối cùng nàng vẫn phải theo an bài của Lục Phù Dung, tái giá gả cho
Vũ Văn Tĩnh Nhân.
Nhưng cho dù trong lòng nàng hiểu rõ cũng không biết phải làm sao?
Không, nàng không thể làm gì cả, chỉ có thể thở dài ai oán, bất đắc dĩ
chăm chú nhìn Đại hồ tử, nghĩ rằng không phải hắn đồng ý thì cũng sẽ phản
đối...
"Nàng ta?" Lại một lần nữa, Đại hồ tử vô lễ dùng đầu một ngón tay
khinh thường chỉ vào Lâu Tuyết Du, ngữ khí khinh miệt. "Cái loại nha đầu
tùy hứng bá đạo điêu ngoa như nàng ta, ta nghĩ cả đời cũng gả không được,
vậy bắt chúng ta phải ở lại đây chờ cả đời hay sao?"
Không đồng ý cũng không phản đối, mà hắn kháng nghị lại.
Nhưng hắn kháng nghị cũng có lý, nếu có người cả đời đều gả không
được, chẳng lẽ bắt hắn ở lại trong trang chờ cả đời hay sao?
"Ngươi..."
Đôi mắt đẹp của Lâu Tuyết Du giận dữ trừng lên, đang muốn chửi hắn
đến trời sụp đất nứt mới thôi, ai ngờ vừa mới phun ra vài chữ, miệng nàng
đã bị Lâu Nguyệt Lan bụm lại. Lục Phù Dung còn trừng trừng liếc liếc
cảnh cáo nàng, sau khi xác định nàng đã bị khống chế mới thản nhiên quay
lại đối mặt với Đại hồ tử, trên mặt nở nụ cười tươi rói đầy tự tin, gục gặc
đầu nói "Ngươi nói có lý, ta cũng như ngươi đã suy nghĩ đến chuyện này
rồi".
"Ta nghĩ, Tuyết Du là muội muội, sau hai năm gả nàng đi cũng là
chuyện bình thường phải không?"