"Việc này..." Lục Phù Dung ấp úng "À, phải, phải, ta, à...nhất thời
quên mất. Vậy..." Ánh mắt bà rơi lên người của Đại hồ tử. "Sính lễ cũng
phải có chứ? Đường đường Lục Ánh sơn trang gả đi khuê nữ, ít nhất cũng
phải có sính lễ tương đương chứ, bằng không người ta sẽ chê cười!"
Bất kỳ ai nghe được cũng hiểu, lý do này thật là gượng ép, có ai mà
lúc nào cũng kè kè mang theo sính lễ bên người chứ?
Nhưng đây cũng là một lý do hợp tình hợp lý, nữ nhi nhà người ta khổ
sở nuôi nấng lớn lên đâu có thể hai tay tặng không cho người khác.
Ít nhất cũng phải có chút sính lễ ?
"Nương, ngài biết rõ hắn không thể..." Lâu Thấm Du tính mở miệng
kháng nghị vì Đại hồ tử.
"Ta không cần của hồi môn, nhưng sính lễ..." Đại hồ tử xoay người gỡ
xuống một cái bọc vải trên yên ngựa "Lần này trước khi xuất môn, mẹ ta đã
dặn, không cưới được lão bà sẽ không cho về nhà, cái này..." Hắn mở
miếng vải bọc ra, cầm một chiếc hộp gỗ đưa cho Lục Phù Dung. "Đây là
nương của ta giao cho ta, đưa làm sính lễ để cưới nương tử."
Thật là có người lúc nào cũng mang theo sính lễ tùy thân hay sao?!
Tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc đến ngây ngốc.
"Cái này..." Lục Phù Dung đành nhận hộp gỗ mà không biết phải làm
sao, chần chờ một chút rồi mở hộp ra, chỉ thoáng nhìn qua đã trợn trắng
mắt. "Trời!"
Nằm bất động trong hộp gỗ là một pho tượng hỏa kỳ lân nhỏ được tinh
tế điêu khắc từ một khối ngọc đỏ, rất công phu, rất sống động, ngay cả
những sợi râu dài li ti nhỏ xíu cũng hết sức rõ ràng, thần thái biểu tình của
con hỏa kỳ lân này đều được cẩn thận chăm chút, trong suốt hơn ngọc, mịn