ghi chép bằng chữ Hán, vừa là chữ thánh hiền, vừa ít người biết, giữ được
bí mật. Người vào làm việc với Diệm phải ăn mặc tề chỉnh, từ bộ trưởng trở
xuống khi ra về đều phải đi thụt lùi. Một vài tổng trưởng, tướng tá vẫn bị
Diệm gọi bằng “ông Huyện”, “ông Đội”, theo chức vụ cũ của họ từ thời
Pháp thuộc.
Mọi quyền lực đều tập trung trong tay Diệm và gia đình. Nhưng người
quyết định cuối cùng vẫn là Diệm. Những người được Diệm hỏi ý kiến bao
giờ cũng phải đưa ra vài phương án, để tổng thống suy nghĩ và lựa chọn.
Một số người đã có kinh nghiệm trong việc giới thiệu người cho Diệm đưa
vào những chức vụ từ tỉnh trưởng trở lên. Nếu họ muốn Diệm chọn ai thì
khi giới thiệu chỉ nên nói nhiều điều tốt về người đó, chứ nếu nói nên chọn
người đó, thì nhất định Diệm sẽ chọn người khác. Diệm có những nguyên
tắc riêng trong cách xử lý mọi vấn đề mà Nhu là người ở liền kề bên cạnh,
nhiều lúc cũng không hiểu, vì khi quyết định Diệm thường không giải
thích. Nhưng điều nổi rõ hơn cả là Diệm không chịu để bất cứ ai xâm phạm
đến quyền lực của mình và sau đó là gia đình mình.
Diệm không lấy vợ, quen sống cô độc, khắc khổ. Diệm ăn, ngủ và làm việc
đều trong một căn buồng. Một ông bõ già, người cùng quê, tóc bạc lưng
còng, chuyên phục dịch cơm nước theo kiểu miền Trung. Diệm ngại đi ra
ngoài, ngại tiếp xúc với đám đông, đặc biệt ngại tiếp xúc với phụ nữ. Lệ
Xuân là người trong nhà, nhưng khi vào phòng của Diệm bao giờ cũng phải
có mặt một người thứ ba. Vì ít có quan hệ với đời sống, không hiểu biết
thực tế nên Diệm dễ mắc lừa. Khi Diệm đi thăm chợ tìm hiểu giá hàng,
những người bán hàng đã được dặn trước phải nói giá thấp; Diệm so sánh
với tiền lương của các nhân viên và binh lính, rồi cho rằng họ cũng sướng.
Quan chức ở các địa phương tìm mọi cách nói dối Diệm để làm cho Diệm
vui.
Diệm đặc biệt tin vào tướng số. Đỗ Mậu được Diệm ưa thích vì có thể ngồi
đàm đạo với Diệm tới khuya về tử vi. Trước khi trao một chức vụ gì cho ai,
bao giờ Diệm cũng cho gọi người đó lên để... coi tướng, rồi mới quyết
định. Diệm tin là mọi chuyện lớn nhỏ đều do Chúa an bài. Diệm cho rằng
phúc lộc gia đình họ Ngô còn vượng lâu dài, mọi hiểm nguy nhờ có thánh