lược và gia đình trị là mồ chôn Diệm, tất cả là do tại Nhu!”. Thượng nghị sĩ
Jackson, cầm đầu đảng Cộng hòa, nói: “Sự ủng hộ Diệm nên được chấm
dứt càng sớm càng tốt!”. Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, em ruột của tổng
thống Mỹ, cũng nói: “ Muốn chiến thắng cộng sản cần phải có những thay
đổi sâu rộng từ căn bản. Vợ chồng Nhu và Cẩn cần rời khỏi chính trường
hay xuất ngoại ít lâu”. Joseph Buttinger, chủ tịch Hội những người Mỹ bạn
của Việt Nam, lặp lại ý kiến này. Và đây chắc cũng chính là ý kiến của tổng
thống Mỹ Kennedy.
Nhu tiến hành những biện pháp an ninh ráo riết, thúc giục tổ chức sớm
phiên tòa quân sự, xét xử những người cầm đầu vụ đảo chính ngày 11 tháng
11, để kịp thời răn đe những kẻ toan “đục nước béo cò”. Nhu khiển trách
những tướng tá có liên quan tới thất bại ở Ấp Bắc. Điều Nhu chưa biết là
nhiều cuộc hành binh càn quét lớn của quân ngụy đã không lọt khỏi mắt
lưới điệp viên của ta, lúc này đã cắm rễ khá sâu trong bộ máy chính quyền
và quân đội.
Các phe phái chống đối được CIA nuôi dưỡng, còn tạm nằm im trước sự
chèo chống, đối phó chặt chẽ của Nhu, đã không bỏ qua cơ hội này...
2.
Sáng ngày 7-5-1963[2] tại Huế, tổng giám mục Ngô Đình Thục đi viếng
nhà thờ La Vang trở về. Dọc đường, ngồi trong xe ô tô, đức cha thấy cờ
Phật tung bay rợp trời thành phố Huế.
Đức cha xẵng giọng:
- Ai cho phép treo cờ thế ni?
Người lái xe đáp:
- Trình Đức cha, bữa ni là ngày Phật Đản.
- Phật Đản cũng không được phép! Cờ tôn giáo phải treo có nơi có chốn.
Nhà dân chỉ được phép treo quốc kỳ. Ở châu Âu, toàn dân theo đạo Thiên
chúa, người ta đâu có treo cờ Vatican!
Ngô Đình Thục rất muốn đưa đạo Thiên chúa thành quốc đạo, trở về xứ
Huế, cha nhiều lúc không vui, vì 90% dân cố đô đều theo đạo Phật. Khi đó
cha còn chưa biết ngày 6 vừa qua, Phủ tổng thống đã có điện cho các nơi
cấm dân chúng treo cờ tôn giáo.