Sáng sớm ngày 7, tỉnh trưởng Thừa Thiên lật đật tới Phú Cam trình ông
Cậu về bức công điện cấm treo cờ tôn giáo của Phủ tổng thống mới tới
chiều hôm trước. Văn phòng cố vấn không nhận được bức điện này. Bức
điện chỉ tới tòa đại biểu và tỉnh đường Thừa Thiên.
Tỉnh trưởng nói:
- Dân chúng xôn xao lắm. Nhà nào cũng đã treo cờ. Ông Cậu cho cách giải
quyết thế nào?
Cẩn ngồi thừ người, rồi hỏi:
- Các thầy bên chùa Từ Đàm biết chưa?
- Dân chúng còn biết thì các thầy phải biết. Nhân viên ở tỉnh đường hầu hết
đều là người theo đạo Phật.
Tỉnh trưởng còn chưa biết trong lúc y ngồi đây, cảnh sát theo tinh thần bức
điện của Phủ tổng thống, đã đi một số nơi đòi hạ cờ, có nơi gặp sự phản
ứng mạnh của đồng bào, cảnh sát đã tự tay kéo cờ xuống rồi ném vào nhà.
Để tập họp thêm lực lượng, từ lâu Cần đã kết thân với những người lãnh
đạo Phật giáo miền Trung ở ngay tại Huế như Thích Trí Quang, Thích
Thiện Minh... Điều này làm Ngô Đình Thục bực bội, và trở thành mối bất
hòa lớn giữa hai người.
Cẩn xem kỹ bức điện, rồi lẩm bẩm:
- Lạ thiệt! Lạ thiệt!... Nếu định mần sao không mần từ trước, ngày 6 mới
điện! Lịnh cấm treo cờ tôn giáo, nhưng người ta sẽ nghĩ là cấm treo cờ Phật
trong ngày Phật Đản.
Cuối cùng Cẩn quyết định:
- Hỏi vô Phủ tổng thống, có đúng là lịnh như rứa không. Nếư đúng, thì xin
hoãn thi hành một đôi ngày. Đồng bào đã trót treo cờ rồi thì cứ để đó như
mọi năm, không đụng vô...
Ngô Đình Thục về tới Tòa tổng giám mục, mới biết Phủ tổng thống đã có
lệnh cấm treo cờ. Thục lập tức cho gọi Hồ Đắc Khương, đại biểu chính phủ
ở miền Trung.
Khi được hỏi, Khương trình bày lại ý kiến của ông Cậu.
Thục đỏ mặt nói:
- Lịnh của tổng thống mà không thi hành, rứa còn chi là phép nước! Anh về