- Báo chí đều đăng hình xe xích dằn qua đám biểu tình đó thôi?
- Chuyện đó có, nhưng sự thật lại khác. Tôi đã gặp ông thiếu tá phó tỉnh
trưởng, gặp nhiều anh em cảnh sát, hiến binh tham gia vụ đó, mọi người
đều nói khi có một tiếng nổ lớn rồi, có nhiều người chết rồi, thì thiếu tá mới
ra lệnh bắn và ném lựu đạn, vì tưởng là có Việt Cộng xen vô đám đông. Mà
anh em nó đều bắn chỉ thiên và ném lựu đạn vào chỗ trống chứ đâu có
nhầm người! Tòi đã vào nhà thương coi, các bác sĩ nói những người bị nạn
đều là do một sức ép rất mạnh, không một ai bị trúng đạn hoặc mảnh đạn.
Mà lựu đạn hơi MK.3 thì chỉ có tiếng nổ lớn chứ làm sao chết được người!
- Vậy tiếng nổ từ đâu ra?
- Có người nói là do Việt Cộng...
- Chính quyền cũng đã tuyên bố như vậy nhưng chính bà con ở Huế đã
phản đối.
- Tôi cũng nghĩ không phải là Việt Cộng, mà có lẽ “xịa” anh Hai ạ... Ra
ngoài đó, thấy có nhiêu chuyện. Tối mùng 7, trong một cuộc gặp mặt thân
mật tại một gia đình ở Huế, phó lãnh sự Mỹ Johnson đã phê phán chính
quyền Việt Nam cộng hòa là một chính quyền Thiên chúa giáo, nếu tổng
thống không chịu liên hiệp để cho Phật giáo tham chính, thì Phật giáo sẽ
đứng dậy đấu tranh! Trong những cuộc biểu tình của sinh viên, người ta
thấy cả phó lãnh sự Mỹ đi theo. Còn những bức hình tối hôm đó là do ai
chụp và phát đi quốc tế rất nhanh? Không phải là Phật tử, mà lại do một
người nước ngoài rất thân với tòa lãnh sự Mỹ!
- Bây giờ cậu Út định tính sao?
- Cậu chỉ muốn lo với các thầy và những gia đình nạn nhân cho êm thấm...
Tôi chạy tới tìm anh bữa nay, đề nghị anh gần tổng thống và ông cố vấn,
anh lựa lời nói các ngài thông cảm vớt cậu Út. Các ngài đều đang giận, cậu
Út và bọn tôi có nói gì lúc này các ngài cũng không tin.
- Cảm ơn anh đã cho tôi rõ chuyện này. Anh tiếp tục theo dõi sát tình hình
ngoài đó, có gì mới cho tôi biết sớm. Tôi sẽ vào gặp ông cố vấn chính trị
hôm nay...
Những điều Hiếu nói thực hư chưa rõ, nhưng Hai Long thấy cần phải cho
Nhu biết ngay.