- Những chuyện này, ông cố vấn nên gọi Hiếu vào, trực tiếp nghe y báo
cáo, và cũng nên cử người ra Huế kiểm tra thực hư... Tôi linh cảm ngày từ
đầu, là có bàn tay của Mỹ, nếu đúng, thì không thể để mặc tổng thống một
mình đối phó...
4.
Tại Huế, dưới áp lực của Ngô Đình Thục, chính quyền ở tỉnh tiếp tục sử
dụng sức mạnh. Chùa Từ Đàm, trung tâm của phong trào Phật giáo miền
Trung, bị cảnh sát vũ trang dựng hàng rào dây thép gai bao vây, cấm cả
người ra, người vào. Chúng cắt nguồn tiếp tế lương thực, và cắt luôn nguồn
điện, nguồn nước. Ở một số chùa, các nhà sư tuyệt thực để phản đối. Sinh
viên Huế vào cuộc, biểu tình. Cảnh sát được lệnh đàn áp. Lần này không có
người chết, nhưng số người bị thương cũng lên tới hàng chục.
Trong khi Diệm vẫn còn lúng túng sắp xếp người vào một ủy ban liên bộ,
thay mặt chính phủ tiến hành đàm phán với ủy ban liên phái bảo vệ Phật
giáo, Nhu vẫn đứng ngoài lề; thì Lệ Xuân lại như mọi lần, có ngay những
phản ứng cấp thời. Ngày 5 tháng 6, Lệ Xuân nhân danh chủ tịch phong trào
Phụ nữ liên đới, triệu tập hội nghị ban chấp hành và đưa ra một bản thông
cáo đề cập tới tình hình Phật giáo. Bản thông cáo do chính Lệ Xuân thảo,
với lời mở đầu: “Xét rằng, toàn dân Việt Nam dầu thuộc tôn giáo nào vẫn
tôn trọng giáo lý đạo Phật và luôn luôn tôn kính Đức Phật tổ, một bậc đại
thánh hiền. Vì lẽ đó, một số người Việt đã tự nhận mình là Phật tử, mặc dù
đa số không theo môn phái nào, mà chỉ thành tâm và hồn nhiên thi hành
đức từ bi”. Nhân danh phụ nữ Việt Nam, bản thông báo “thành khẩn yêu
cầu những vị tăng ni chân chánh tránh tuyệt thực với dụng ý công kích đả
phá, vì như vậy tức là phản lại giáo lý của Đức Phật đã dạy, nên kiềm chế
những đòi hỏi của thể xác như sự đói bằng cách không thỏa mãn nó để đạt
đến Niết bàn”, yêu cầu quý vị tăng ni “giữ thái độ bình tĩnh trước hành
động của những kẻ núp sau bóng từ bi để gây rối loạn, lột mặt nạ của
những kẻ có hành động phá hoại nhằm mục đích làm giảm uy tín của Phật
giáo và khuynh đảo quốc gia do sự xúi giục của ngoại bang”, và “yêu cầu
chính phủ ra lệnh trục xuất những người ngoại quốc gây rối”.
Lúc đầu, Diệm không đồng ý cho phổ biến bản thông cáo. Trước những lời