Nhu gặp Hai Long với vẻ tư tự, đăm chiêu, khác hẳn mọi khi. Vụ Phật giáo
ở Huế đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ ở trong nước và nước
ngoài, đặc biệt là ở Mỹ.
Hai Long hỏi ngay:
- Chuyện vừa rồi ở Huế, ông cố vấn đã tính cách chi giải quyết?
- Việc này để tổng thống giải quyết. Tổng thống làm có hỏi ai đâu!
Thông thường, những việc có liên quan tới chính trị, Diệm đều hỏi ý kiến
Nhu. Nhưng thỉnh thoảng, Diệm vẫn có những việc làm tùy hứng. Khi đó,
Diệm không hỏi ý kiến ai. Ý muốn cấm treo cờ tôn giáo nảy ra trong những
giây phút như vậy. Diệm cho gọi đổng lý văn phòng Phủ tổng thống, ra
lệnh miệng. Đổng lý văn phòng đâu phải là người dám hỏi lại, vội vã thảo
điện gửi đi cho kịp thời, thế là xong. Ở những trường hợp này, Nhu đành im
lặng.
Biến cố xảy ra ở miền Trung khiến Diệm bối rối, không biết giải quyết ra
sao. Nhưng vì khi quyết định không hỏi ý Nhu, nên Diệm không tiện trao
đổi với Nhu mà chỉ gọi bộ trưởng Bộ nội vụ lên, bảo lo thu xếp cho ổn
thỏa. Nhu thấy vậy cũng thản nhiên đứng ngoài, coi như không phải việc
của mình.
Hai Long nói:
- Vừa qua, phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ giải thích thảm họa ở Huế là
do Việt Cộng gây ra, không ổn. Phật tử ở Huế và các nơi càng phản ứng
mạnh, vì đã làm sai mà không dám chịu trách nhiệm còn đổ vấy. Tôi lo tình
hình sẽ phát triển xấu. Giới Phật giáo xưa nay vốn ôn hòa, chẳng hề có xích
mích với chính quyền, giờ bỗng dưng lại hoạt động có chuẩn bị, có tổ chức
để tấn công vào chính quyền là do đâu? Ông Cậu ở miền Trung từ trước tới
giờ, vốn được tiếng là quan hệ tốt với Phật giáo. Những hiện tượng mới
này rất cần được suy nghĩ để sớm rút ra kết luận.
Nhu chăm chú nhìn anh rồi hỏi:
- Theo ý anh, vụ Phật giáo bỗng bùng lên là do đâu?
Hai Long kể lại những điều Dương Văn Hiếu đã nói. Nhu ngồi nghe, mắt
mỗi lúc càng long lanh.
Hai Long nói thêm: