cho Lodge: nếu đảo chính không có khả năng thành công thì nên ngừng lại
cho tới khi nào có cơ hội tốt hơn; nếu đảo chính đã khởi sự thì căn cứ theo
quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ, nó phải thành công. Lodge biết rõ sự ranh
ma của những người làm chính trị, họ muốn có thắng lợi nhưng lại muốn
giũ bỏ trách nhiệm cho người khác khi bị thất bại!
Lodge buộc phải tính toán lại, vì người chơi trò đó lúc này lại chính là tổng
thống. Lodge hiểu sứ mệnh của mình vẫn không thay đổi. Đây là việc trước
sau mình vẫn phải làm. Nếu lùi vào lúc này, sẽ làm những kẻ nổi loạn vốn
yếu kém về mặt tinh thần, càng nhụt chí, rất khó vực họ lên một lần nữa.
Và, trong khi họ lùi lại, Diệm - Nhu sẽ không chịu ngồi yên. Đối thủ của họ
sẽ tiến lên với những đòn thường là hiểm độc và bất ngờ... Canh bạc này có
thể rủi ro. Nhưng cuối cùng, Lodge thấy mình cứ phải chơi, và tất nhiên,
phải chịu trách nhiệm.
Từ khi nổ súng, Conien thường xuyên báo cáo bằng điện thoại mọi diễn
biến của cuộc đảo chính. Những tin tức này được truyền ngay về
Washington bằng sóng ngắn vô tuyến. Sự việc tiến triển theo chiều hướng
khả quan. Nhưng Lodge vẫn cảm thấy lo. Cả cuộc đời chính trị của y đặt
vào canh bạc này...
Chuông điện thoại réo. Lodge cầm máy. Đầu dây đằng kia là tiếng nói của
Ngô Đình Diệm:
- Một số đơn vị đã nổi loạn, tôi muốn biết thái độ của Mỹ.
Lodge lảng tránh:
- Tôi cảm thấy chưa có đủ tin tức để thông báo cho ngài. Tôi đã nghe thấy
tiếng súng nhưng chưa hiểu rõ tất cả sự thật. Cũng lúc này ở Washington là
4 giờ 30 sáng, chính phủ Mỹ không thể có một nhận xét nào.
- Nhưng ngài phải có một khái niệm chung. Xét cho cùng, tôi là quốc
trưởng của một nước. Tôi đã cố gắng làm nhiệm vụ của tôi. Bây giờ tôi
muốn làm bất cứ nhiệm vụ gì và bất cứ điều gì để tỏ thiện chí. Tôi tin rằng
nhiệm vụ là trên hết.
Diệm đã tự hạ mình, tỏ ra sẵn sàng nhân nhượng, hy vọng Lodge mở cho
mình một lối thoát khỏi tình thế khó khăn. Nhưng viên đại sứ Mỹ tiếp tục
đánh trống lảng.