với CIA. Nhưng cũng không sao. Chắc Tuyến chưa biết gì nhiều về anh
như bọn Hiếu và Tá Đen. Hiện giờ Tuyến chỉ là một kẻ thất thế.
Cha Hoàng và Hai Long vào xem chợ cùng với vợ Tuyến, chờ chị ta mua ít
trái cây, rồi về khách sạn Palace.
Phòng của Hai Long nằm trên lầu một, có cửa sổ mở ra mặt hồ. Trời không
có nắng. Nước hồ trở thành màu chì sáng xao động, bồng bềnh mấy con
thuyền mang hình chim thiên nga của khách du lịch. Tiếng gió thổi lao xao
trên những lùm cây bên ngoài vọng vào. Cảnh vật ở đây như một thứ thuốc
an thần ru ngủ con người.
Vợ Tuyến đã để trên bàn một chùm nho chín mọng. Những giờ còn lại của
buổi sáng, chị ngồi tâm sự suốt ở phòng cha Hoàng. Hai Long tránh mặt.
Vợ chồng Tuyến đã quen biết cha Lê và cha Hoàng từ những năm 1945,
1946. Trong thời kỳ Diệm cầm quyền, Tuyến là một cánh tay rất đắc lực
của Nhu, chuyên lo vấn đề an ninh. Phát Diệm trở thành một đối tượng của
chế độ Diệm, nên Tuyến cũng cắt liên lạc với các cha. Khi đôi bên nối lại
liên lạc thì Tuyến bắt đầu thất sủng, phải ra nước ngoài. Câu chuyện của vợ
Tuyến chắc chẳng có gì khác hơn là kể lể những công lao và than thở về sự
thiệt thòi của chồng mình đối với chính quyền cũ cũng như chính quyền
mới.
Có tiếng gõ cửa. Đã đến giờ ngủ trưa. Hai Long đoán là cha Hoàng ở
phòng bên có điều gì cần hỏi.
Anh ngỡ ngàng khi nhận ra người thiếu phụ đứng trước cửa.
Chị hình như chưa thật tin có phải là anh không, buông lên một tiếng kêu
rụt rè:
- Cậu giáo!
- Tú Uyên!
- Trời ơi! Đúng là anh thật ư?
- Anh cũng không ngờ lại còn được gặp em.
Chị lấy khăn tay, chấm vội những giọt nước mắt ứa ra vì mừng rỡ. Chị
nhoẻn miệng cười, nói ríu rít như ngày xưa:
- Em nhận ra anh khi ngồi ở phòng ăn. Em hỏi bà cùng ngồi với anh, bả
biểu đó là giáo sư Hoàng Đức Nhã. Thái độ của bả làm em khó chịu, nên