Khánh đứng ở chân thềm, vồn vã:
- Trời, sao cha Tổng và ông giáo không “phôn”[1] vô để ông Cao ra đón
mà lại đi xe ngựa?
Cha Hoàng mát mẻ:
- Thủ tướng còn bận nhiều việc, tránh được phiền phức chừng nào hay
chừng ấy.
- Cha lo cho những việc tày đình, đưa cái xe ra đón cha có chi mà phiền
phức!
Khánh tươi cười mời khách dùng ly rượu cho ấm người, cố tạo bầu không
khí thông cảm, rồi vào vấn đề một cách Khiêm tốn:
- Từ ngày nhận nhiệm vụ, tôi đã chỉ thị cho cảnh sát, an ninh và quân đội là
không được đụng tới quyền dân chủ của đồng bào, đặc biệt là giáo dân. Cha
Tổng và ông giáo coi suốt thời gian qua, đâu có xảy ra điều chi đáng tiếc?
Tai họa vừa rồi là do một số binh sĩ thiếu kỷ luật, hoảng hốt trước sự quá
nhiệt tình và phẫn nộ của giáo dân. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc trừng trị
những quân nhân phạm tội. Bữa nay, xin mời cha Tổng và ông giáo tới để
có lời xin lỗi, mong cha Tổng và ông giáo thu xếp cho công chuyện được
êm thấm.
Cha Hoàng to tiếng ngay:
- Các ông tướng ngu quá là ngu! Dân người ta biểu tình chống Dương Văn
Minh là để răn đe Phật giáo ăn hiếp mấy ông tướng trẻ. Người ta đuổi
Cabot Lodge là để làm cho Mỹ phải nể mấy ông tướng Việt Nam. Người ta
biểu tỉnh ủng hộ mình, thế mà lại cho lính xả súng bắn vào người ta?
Dưới mắt cha Hoàng, Khánh vẫn là một kẻ võ biền, trẻ tuổi, hãnh tiến, tới
gặp mình để mưu cầu địa vị như trước đây. Cha quên Khánh đã trở thành
người đứng đầu có thực quyền của chế độ, nên vơ đũa cả nắm, mạt sát các
tướng trẻ ngay giữa tư dinh của Khánh. Hai Long nhận thấy Khánh sầm
mặt, hai tai đỏ dừ. Anh xoa dịu:
- Cha Tổng rất trung thực, nghĩ sao nói vậy, có tin thủ tướng, có hết lòng
ủng hộ thủ tướng, thì mới nói như vừa rồi. Cũng như hồi xưa cha Tong rất
mến phục trung tướng Nguyễn Văn Xuân, khi làm việc với thủ tướng
Xuân, cha cũng thường thẳng thắn như vậy. Giờ chuyện không may đã xảy