- Có thể là Maxwell Taylor.
- Ông ta là tham mưu trưởng liên quân Mỹ, một nhà quân sự thuần túy!
- Nước mình đang có chiến tranh mà! Làm việc với một đại sứ là tướng
quân sự có khi lại dễ chịu hơn.
6.
Hai Long có một buổi chiều, sau bữa cơm, cùng với Tú Uyên và hai đứa
con nhỏ của chị đi dạo quanh hồ. Anh giữ ý, trước khi đi, đưa Tú Uyên và
hai con của chị vào chào cha Hoàng.
- Trình cha, đây là một cô học trò nhỏ của con, hồi con còn học trung học ở
Hà Nội.
- Cô học trò nhỏ... đã có hai con. - Cha Hoàng mỉm cười nói với Tú Uyên.
- Thưa cha, đó là chuyện cách đây gần hai chục năm. Anh Nhạ kèm con
học thi C.E.P.S.I.[2] ạ. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, con vẫn phải nhớ ơn
thầy.
- Gia đình chị ở đâu?
- Chúng con ở Sài Gòn. Chồng con là luật sư Trịnh Ngọc Tường.
- Ủa, chị làm dâu Thanh Bồ.
- Thế cha biết nhà con ạ.
- Ông Tường ở trong Khối công dân Công giáo với tôi.
Cha Hoàng không nghi ngờ gì về sự quan hệ giữa hai người, vì từ khi đi lại
ở Bình An, Hai Long vẫn tỏ ra là một con người thánh thiện.
Sương mù buổi chiều đã phủ kín những núi rừng ngút ngàn bao quanh thị
trấn. Những ngôi nhà, những cây liễu rủ quanh hồ như đang tỏa ra quanh
mình một làn khói lạnh. Tú Uyên trùm một chiếc khăn voan hồng và mặc
chiếc măng-tô màu trắng có đai, trông gọn gàng như một cô gái. Chị và Hai
Long mỗi người dắt tay một đứa trẻ. Vừa sáng nay, anh mới nghĩ tới có một
ngày nào anh được cùng với vợ con đi dạo quanh hồ như thế này! Kể ra
nếu không có chiến tranh, người đàn bà này có thể là vợ anh và những đứa
nhỏ này có thể là con anh...
Trước Cách mạng tháng Tám, Hai Long học những năm cuối cùng để
chuẩn bị thi Tú tài. Anh trọ tại gia đình một người quen ở cuối phố