ra, trên đường lên đây, cha Tổng đã bàn với tôi sẽ cùng thủ tướng thu xếp
cho ổn thỏa, không để cái sảy nảy cái ung, không để cho người ngoài xen
vô, gây nên chuyện lớn phương hại cho chế độ như Phật giáo trước đây.
Hai Long đã nhắc tới Xuân vì vào thời đó, Khánh còn là sĩ quan tùy viên
của Xuân để lưu ý Khánh tới tuổi tác, vai vế đã có từ lâu của cha Hoàng.
Khánh cố nén tự ái cười gượng:
- Người trong nhà đóng cửa bảo nhau, cha Tổng đã thương, nên giải quyết
cách chi xin cha Tổng cứ dạy cho.
Cha Hoàng vẫn không dịu giọng:
- Giết người là phải thường mạng! Muốn giải quyết êm chuyện này, quân
đội phải đứng ra công khai xin lỗi giáo dân, phải trừng trị thật nặng cả binh
lính và chỉ huy phạm vào tội giết người, và phải bồi thường cho mỗi gia
đình có người bị thiệt hại 5 triệu đồng... Giáo dân miền Nam nhất định sẽ
không lùi bước đâu! Cabot Lodge, go home! Lodge phải cút khỏi Nam Việt
nam. Nếu Mỹ cứ đưa sang đây những người chống Thiên chúa giáo thì 2
triệu tín đồ sẽ không để cho Mỹ yên...
Khánh hiểu rằng rất khó thương nghị với cha Hoàng. Khánh đành phải
nhận tất cả những điều kiện cha đặt ra, chỉ xin châm chước trong cách giải
quyết cụ thể. Hai Long cảm thấy đã có một sự nứt rạn khó hàn gắn giữa
Khánh và cha Hoàng. Anh lo vì vậy mà Khánh sẽ ngả sang Phật giáo.
Khánh mời cha Hoàng và Hai Long nghỉ lại dinh 2. Cha Hoàng từ chối.
Trước khi ra về, Hai Long phải tìm cách đứng riêng với Khánh.
- Cha Tổng đã có tuổi đang lúc nóng, sau đây tôi sẽ tìm cách thưa lại.
Chẳng qua là cha bực ông Minh và ông Lodge, còn với cá nhân thủ tướng
thì cha vẫn ưu ái, quý trọng. Ông thủ tướng cứ bình tâm lo việc khác,
chuyện này trong vài ngày nữa, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Lần sau, nếu lại có
những việc tương tự, ông thủ tướng cứ cho người tới bàn bạc trước với tôi
thì sẽ tránh được va chạm.
Nguyễn Khánh siết tay anh:
- Nhờ ông giáo chu toàn giúp cho. Anh em mình đã rất hiểu nhau, tôi quả là
đang có nhiều chuyện phải lo... Cabot Lodge cũng sắp đi khỏi đây thôi.
- Như vậy rất hợp ý cha Hoàng. Nhưng ai sẽ thay?